quá cố chấp, nhưng phải vậy thôi, chứ không thể nào cứ ghen qua ghen lại
với nhau mãi được. Yêu như thế này thì thật là phiền phức đến mỏi mệt.
Công Dinh nhận thấy thái độ cứng rắn của cô nên đành phải chấp nhận một
cách buồn bã. Anh gật đầu, nói với cô:
-Anh hiểu là em đang giận thì dù anh có nói thế nào cũng không được. thôi,
anh về cho em nghỉ ngơi, hy vọng ngày mai mọi việc sẽ qua hết. Anh chỉ
muốn nói thêm với em một câu thôi. Anh yêu em nhiều lắm. Đó là sự thật
đấy.
Dinh quay lưng đi ra cửa. Hoa Phượng ngẫm nghĩ một chút rồi đi theo sau
anh ra đến tận cổng, nhưng vẫn giữ nguyên gượng mặt lạnh lùng. Dinh cho
xe nổ máy, rồi quay sang nhìn cô, anh nói:
-Em vào nhà đi. Ngủ ngon nhé.
Hoa Phượng đứng đó nhìn theo, cho đến khi bóng Dinh xa dần và khuất
hẳn. Cô vẫn đứng đó mà suy nghĩ, không biết mình có quá đáng không, khi
Dinh muốn giải thích mà cô khăng khăng một mực không chịu nghẻ Cô hy
vọng mình đã xử sự đúng.
Dinh không thể trách cô được. vì người thay đổi là anh ấy chứ có phải cô
đâu. Anh đã không tôn trọng tình cảm của cộ Nếu cô nhớ không lầm thì
Dinh đi với Thanh Trà không phải chỉ một lần. Nhưng những lần trưóc anh
đều có lý do là vì Thanh Trà muốn gặp Nguyên Bình. Còn chuyện đi Vũng
Tàu lần này thì….
Sao lại có thể như thế được nhỉ?
Dắt nhau ra tận ngoài đó. Chắc hai người đã từng nắm tay nhau dung dăng
dung dẻ đi dọc bờ biển? Hay họ cùng nhau ngồi nghịch cát? Hoặc là ngồi
ngắm cảnh biển lúc hoàng hôn? Chắc không đâu. HỌ lo rù rì rù rì với nhau,
hơi đâu mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên cơ chứ. Vã lại, Thanh Trà có
bản tánh sôi nổi, ưa thích những gì hào nhoáng, sôi động. Chứ ngồi yên
một chỗ mà nghe biển hát, lá reo chắc nó không thích đâu.
Vậy càng tốt, hai người họ không thưởng thức được ảnh hoàng hôn trên
biển thì càng haỵ Vẻ đẹp đó chỉ mình cô tận hưởng là đủ rồi, không cần đến
họ.
Chợt sực tỉnh, Hoa Phượng tự cười mình vì đã nghĩ toàn những chuyện