lãnh đạm hiện lên, nên vội vàng giải thích:
-Em đừng hiểu lầm. Anh với Thanh Trà không có gì đâu.
-Có gì hay không thì chỉ những người trong cuộc mới biết. Còn tôi là người
đứng ngoài, nên tôi không quan tâm.
Tình thế bây giờ rõ ràng là đang bị đảo ngược. Công Dinh cảm thấy hỡi ơi
khi nhận ra như vậy. Anh cố gắng ôn tồn nói:
-Phượng à! Em phải tin anh mới được. Anh…..
-Chuyện tôi tin hay không bây giờ hoàn toàn không có giá trị gì hết. tôi
không hơi đâu tin vào những chuyện tầm phào như thế. Hai người có gì với
nhau hay không, tôi không quan tâm. Có dắt nhau đi đến cùng trời cuối đất
cũng còn được nữa, chứng đừng nói chi đến Vũng Tàu.
Công Dinh chụp tay cô:
-Thanh Trà đã nói gì với em?
Hoa Phượng nhún vai:
-Không. Thanh Trà không nói gì cả.
Nhìn thấy mặt Dinh cứ chau lại, cô cười nhạt, nói tiếp:
-Anh đang thắc mắc phải không? Chuyện của hai người, không ai nói ra
nhưng tại sao tôi biết, phải không? Để tôi trả lời cho anh rõ. Anh không
nói, Trà không nói, nhưng tôi vẫn cứ biết, là vì tôi thấy. Có vậy thôi.
Công Dinh khẽ nhắm mắt, thở dài một cách đau khổ:
-Em trông thấy à?
-Anh không tin sao? Nếu không tin thì anh cứ hỏi Nguyên Bình đi.
-Anh biết. Nguyên Bình có kể cho anh nghe là hôm đó nó gặp em ở gần
nhà anh. Nó còn nói trông em có vẻ bị bệnh.
-Vâng. – Cô gật đầu.
-Hôm đó…em định đến nhà anh phải không?
-Vâng. – Hoa Phượng thản nhiên xác nhận.
Dinh cúi đầu im lặng một lúc lâu, rồi anh ngẩng lên nhìn cô với vẻ mặt
thành khẩn:
-Anh có thể giái thích được không? Chuyện này hoàn toàn không như em
nghĩ đâu.
Hoa Phượng lắc đầu với vẻ mặt kiên quyết. Có thể Dinh sẽ nghĩ rằng cô