là yêu cầu duy nhất của tôi hiện giờ.
Thái độ kiên quyết của Hoa Phượng làm Công Dinh như tỉnh hơn, anh đâm
hoảng:
-Có…có thể anh lầm….
Hoa Phượng ngắt lời:
-Không. KHông phải anh lầm đâu. Mà tôi mới là người bị lầm. tôi lầm vì
đã quen anh.
Cô định bỏ đi, nhưng Dinh cứ một mực níu lại. Anh luống cuống, miệng
lẩm bẩm:
-Anh…bị ma ám hay sao ấy. Anh không muốn nói thế đâu. Phượng à! Anh
thật sự không có ý coi thường em. Chỉ vì anh….quan tâm đến em nên
mới….
Hoa Phượng chua chát cắt ngang:
-Thôi, anh Dinh à. Chúng ta không nên gặp nhau nữa, không nói chuyện
nữa thì anh sẽ không cần phải quan tâm đến tôi nữa.
Công Dinh có vẻ quýnh quáng thật sự:
-Phượng! Anh …xin lỗi. Em đừng giận. Anh sẽ không nói năng lung tung
như vậy nữa.
Hoa Phượng lắc đầu, chán nản:
-Anh Dinh! Mình đâu còn là trẻ con để suốt ngày cứ giận rồi hòa, hoà rồi
giận. Tôi đã là người lớn rồi, và anh thì còn lớn hơn tôi nữa, nên chúng ta
phải có trách nhiệm đối với lời nói rà việc làm của mình. Những lời anh nói
ra lúc nãy là một sự xúc phạm nặng nề đối với tôi. Tôi không thể tiếp tục
quan hệ với anh được nữa, dù chỉ là quan hệ bạn bè.
Dinh hoảng hốt kêu lên:
-Anh không hề xúc phạm em.
-Không ư? Vậy như thế nào, anh mới cho là xúc phạm? Anh xỉ vả vào mặt
tôi như vậy chưa đủ hay sao?
Công Dinh lộ vẻ hoang mang:
-Anh không có ý đó đâu. Anh thành thật xin lỗi em. Bỏ qua cho anh nhé.
Chỉ vì nghe Thanh Trà nói như thế nên anh….
Nói đến đây, Dinh vụt im bặt. Nhìn vào mắt Hoa Phượng, anh thấy rõ vẻ