-Sao em lại có thể hỏi anh câu đó? bộ phải có chuyện mới đến hay sao? Em
hỏi như vậy là có ý gì?
-Em chẳng có ý gì cả. Không phải là dạo này anh bận rộn lắm hay sao? –
Hoa Phượng nói, có hơi mỉa mai.
Dinh cau mày:
-Anh có bận rộn thì cũng đã nói cho em biết rồi. Sao em lại bắt bẻ như vậy?
Anh còn chưa hỏi em là ngày hôm qua em đi đâu mà anh ngồi ở đây chờ cả
buổi cũng không thấy. Về nhà gọi điện thoạim em cũng không thèm nghe.
Tại sao vậy?
Hoa Phượng ngồi im, không trả lời. Dinh nhìn cô một hồi rồi hỏi tiếp:
-Em có chuyện gì vậy?
Cô lắc đầu, vẫn im lặng.
-Em có thể nói cho anh biết em đi đâu hôm qua không? - Giọng Dinh nhẹ
nhàng.
-Em tới nhà chị Mai chơi.
-Ăn cơm ở đó luôn?
-Vâng.
Nét mặc Công Dinh giãn ra, anh cảm thấy nhẹ nhõm, nên tiếp tục hỏi:
-Vậy sao lúc anh gọi điện thoại, em không trả lời?
-Chắc lúc đó em ngủ rồi. – Hoa Phượng trả lời tỉnh bơ.
Dinh không hài lòng với câu trả lời của Hoa Phượng. Anh bực bội:
-Em nói dối.
Hoa Phượng cảm thấy cơn giận trong lòng dã bắt đầu nhen nhúm lên.
Nhưng cô cố che giấu không để anh thấy, nên cười nhạt, đáp:
-Chuyện đó có gì ghê gớm đâu. Em cần gì phải nói dối chứ.
Một ý nghĩ vừa thoáng xuất hiện trong đầu làm Dinh khó chịu, anh không
kềm giữ được, nên nói ra:
-Chứ không phải em chờ điện thoại của người khác sao?
Hoa Phượng nhứơng mắt, chưa hiểu:
-Của ai?
-thì của anh chàng ở Canada thường hay gọi về cho em đấy.
Hoa Phượng sửng sốt: