Hắn lao ra ngoài một hồi, rồi trở vào với cái bọc bưng hộp kem mua lúc
nãy. Hắn đặt nó lên bàn, cười với cô:
- Để Hoa Phượng ăn cho đỡ buồn.
Cô hơi bị bất ngờ:
Đạ…cám ơn anh.
Khi mọi người ra tới ngoài cổng, Hoa Phượng nghểnh đầu nhìn ra, thấy anh
Hai của cô bắt tay Công Dinh một cách thân mật, tự nhiên cô cũng thấy vui
vui.
Ngẫm nghĩ, hắn củng không tệ, trái lại, còn lịch sự lắm ấy. Chỉ có điều là
hắn hay giỡn mặt, không có vẻ gì là nhường nhịn cô, nên cô mới bực. Nếu
hắn bỏ được cái tính ưa chọc quê thiên hạ đi thì…cũng không đến nổi nào.
-Bị như vậy bộ vui lắm hay sao mà mặt em tươi rói vậy?
Hoa Phượng giật mình ngước lên, thấy anh Huy đang đứng chống nạnh,
nheo mắt cười chế giễu. Cô đỏ mặt, lúng túng:
- Đâu có….À! Ăn kem không anh Hai?
-Thôi, em ăn đi. Chừng nào xong thì kêu anh cõng lên phòng.
Đạ.
Chờ cho anh Huy lên lầu, Hoa Phượng lên tiếng gọi lớn:
-Hoàng ơi! Ăn kem không?
Đạ, ăn - Tiếng thằng em từ phía sau làm cô giật mình quay lại:
-Hừ, làm hết hồn. Đi ra đằng sau lấy hai cái muỗng lên đây mau lên. Ờ
quên, hỏi chị Châu ăn không nha.
Thằng Hoàng hăng hái chạy xuống bếp, một lát xuất hiện, miệng bô bô
khoái chí:
-Chỉ nói không ăn.
Ngồi xuống đối diện với Hoa Phượng khi cô mở bọc lôi hộp kem ra, nó
luôn miệng xuýt xoa:
-Chu choa! Nhiều quá. Hai chị em mình ăn sao hết?
Hoa Phượng trợn mắt:
-Sao không hết? Tao đang thèm mà.
-Nhưng đây là kem cà phê đó nghen. Chị mà ăn nhiều quá thì sẽ khó ngủ
cho coi.