Khánh Vân
Ánh Hồng Hạnh Phúc
Chương 3
Hoa Phượng ngồi im trong ghế xa-lông, cái chân bó bột của cô duỗi thẳng
ra, và đã được kê lên một cái ghế khác. Ngã đầu ra phía sau, cô mệt mỏi
nhắm mắt lại. Bây giờ, cô mới cảm thấy mình được yên ổn.
Ngay khi xe vừa ngừng trước cổng, chị Châu đi nhanh ra mở cửa, thì trong
nhà, anh Huy và thằng Hoàng cũng tò mò đứng ở bậc thềm nhìn ra.
Thấy Thanh Trà mở cửa xe bước ra trước tiên, anh Huy phì cười, nói lớn:
-Chà! Hai con nhỏ này, đi dự tiệc sinh nhật của giám đốc mà cũng ráng mè
nheo để được đưa về bằng xe hơi nữa.
Huy lắc đầu cười, trở vào nhà.
Bỗng nghe thằng Hoàng kêu thất thanh:
-Anh Hai! Chị Phượng bị sao ấy?
Huy quay phắt lại, ngạc nhiên khi nhìn thấy cô em gái của mình đang được
một người đàn ông đỡ ra khỏi xe. Anh vội vàng chạy đến.
Hoa Phượng vịn vào vai Thanh Trà, nhưng con nhỏ này lùn quá làm cô mất
thăng bằng, hơi loạng choạng. Công Dinh vội luồn tay qua giữ chặt ngang
eo cộ Hoa Phượng đỏ mặt khi thấy anh Huy nhìn cô và Dinh với ánh mắt
ngạc nhiên.
Liếc xuống chân Hoa Phượng, rồi nhìn vẻ mặt bối rối của cộ Huy hiểu ra,
vội đưa tay đỡ, gật đầu với Công Dinh:
- Được rồi, để tôi đưa nó vô cho.
Hoa Phượng vịn vào vai Huy và cảm nhận được cánh tay của Công Dinh
đang ôm eo mình nới lỏng dần rồi buông hẳn.
Vừa dìu em vào trong nhà, Huy vừa hỏi:
-Sao vậy? Bị đụng xe hả?
-Không phải, em té – Cô lắc đầu.
-Té? Sao lại té?
-Ợ Tại em….mang đôi giày cao quá.
-Mà em té ở đâu?