-Bây giờ về nhà được chưa nhị vị cô nương? Hôm nay Hoa Phượng cần
phải nghĩ ngơi sớm. Khi nào rảnh, tôi sẽ đưa các cô đi chơi vòng vòng hay
uống cà phê gì cũng được, còn hôm nay đi như vậy đủ rồi.
Nghe hắn nói trúng tim đen, hai cô im re nhìn nhau, rồi Thanh Trà lên
tiếng, giọng tỉnh bơ:
Đạ, em cũng nghĩ vậy.
Công Dinh lắc đầu, cười nhẹ, cho xe rẽ sang đường khác.
Khi về gần đến nhà Hoa Phượng, Công Dinh bỗng cho xe ngừng lại:
-Hai cô chờ tôi một chút nhé.
Nói xong, hắn mở cửa xe đi ra, để hai cô ngồi lại với sự thắc mắc, không
hiểu hắn đi đâu, làm gì?
Mới đó đã thấy hắn trở lại, trên tay là một hộp kem, được bỏ trong cái tùi
xốp.
-Nào, mình đi tiếp - Hắn nói.
Sợ Thanh Trà lại bày trò khỉ với Công Dinh nữa nên Hoa Phượng hơi chồm
tới trước, đưa tay chỉ:
-Anh chạy tới chút nữa sẽ thấy cái trường học mẫu giáo, kế bên trướng có
con hẻm lớn, nhà tôi ở trong đó.