Cô cốc vào đầu thằng em:
-Có sẳn thì ăn đi, đừng nhiều chuyện.
o O o
Đêm hôm ấy, Hoa Phượng mất ngủ thật. Không biết có phải vì hộp kem cà
phê kia không, hay vì những việc xảy ra hồi chiều, khiến cô không sao
chợp mắt.
Có lẽ đã khuya lắm rồi, cô nghe chiếc đồng hồ trên tường đã gõ mười hai
tiếng từ lâu mà vẫn tỉnh như sáo. Cô cứ nằm im trong bóng tối, suy nghĩ
vẩn vơ, mắt mở to nhìn lên trần nhà.
Suốt đêm, lúc nào hình ảnh của Công Dinh cũng cứ lảng vảng trong đầu,
làm cho cô thao thức đến khó chịu.
Kể cũng lạ thật! Mấy ngày trước, lúc gặp Dinh lần đầu trong phòng giám
đốc, sao cô lại không nghĩ ra hắn là con của ông ấy nhỉ? Trông hắn giống
ông Thịnh lắm, từ mắt, mũi, miệng, nhất là nụ cười.
Nhưng ông Thịnh thì nghiêm nghị, ít khi cười. Còn hắn thì trái lại. Có lẽ
hắn biết rằng khi cười trông hắn rất quyến rũ, nên chẳng bao giờ hà tiện nụ
cười.
Hoa Phượng chợt lấy làm ngạc nhiên với chính mình. Vì hình như tư tưởng
của cô đã quay ngoài một trăm tám mươi độ tỉnh queo.
Cô cắn nhẹ môi, tì cằm lên gối, ngơ ngẩn. Cô nhớ đến ánh mắt lo lắng của
hắn lúc cô bị té, nhớ đến vóc dáng cao lớn, khỏe mạnh, mà khi tựa vào, cô
thấy mình nhỏ bé đến thế.
Ban đêm sao thời gian trôi chậm vậy?
Rồi Hoa Phượng giết thời gian bằng cách chơi trò hỏi đáp một mình. Cô tự
đặt câu hỏi, rồi tự trả lời:
-Công Dinh trông thế nào?
- Đẹp trai, quyến rũ.
-Tính tình của anh ta?
-À….cũng dịu dàng, tốt bụng, có hơi ngang tàng một chút.
-Cách đối xử của anh ta?
-Quan tâm đúng mức.
-Anh ta có ân cần chăm sóc mình không?