Công Dinh cười lớn, giữ hai tay cô lại:
-Khổng phải. Anh xin nói lại. Em hát cũng hay lắm chứ, chỉ là anh đang thả
hồn vào thiên nhiên nên…giật mình chút thôi.
Nghe Công Dinh nhắc lại bữa đó, Hoa Phượng mắc cỡ đỏ cả mặt. Lúc ấy,
cứ tưởng chỉ có một mình mình ở chỗ vắng vẻ này nên cô cứ hát thoải mái,
còn ra sức gào cho đúng tông nữa chứ. Nghĩ lại mà ngượng chín cả người.
Dinh vẫn còn cười, vì vai anh cứ rung lên, nên Hoa Phượng phụng phịu xô
anh ra:
-Anh có nín không hả? Còn cười chọc quê nữa là em đi vào nhà đó.
Nghe cô hù bỏ đi là Dinh lập tức nín cười ngaỵ Anh nhích lại gần, hôn cô
thật ngọt ngào. Hoa Phượng đón nhận nụ hôn của anh với một niềm say
mê, hạnh phúc.
Hoa Phượng tựa đầu lên vai anh, im lặng lắng nghe gió thổi nhè nhẹ làm
những chiếc lá cọ vào nhau, tạo nên một thứ âm thanh lạ tai. Chúng vừa réo
rắt, vừa êm dịu, làm cho bầu trời có vẻ như gần với mặt đất hơn, và tâm
hồn con người thì cứ muốn phiêu diêu, bay bổng.