-Anh thường ra đây lắm à?
-Ừ. – Dinh gật đầu.
-Anh…không sợ à?
-Sợ gì?
-Thì…sợ ma.
-Em chỉ sợ mấy cái vớ vẩn. Sao không thấy em sợ anh chút nào, cứ giận
dỗi hoài làm cho anh cũng muốn lên ruột?
Thấy Hoa Phượng trợn mắt nhìn mình, Công Dinh phì cười, vòng tay ôm
lấy vai cô, kéo sát lại:
-Ở đây, chẳng có gì phải sợ. Nếu đến nhà anh thường xuyên, không chừng
mai mốt em cũng sẽ thích ra ngoài này cho xem.
-Ở đây yên tĩnh thật. Em cũng thích những nơi yên tĩnh. Nhưng….chỗ này
thì có gì đặc biệt?
-À! Ngồi đây, em sẽ nghe được nhiều thứ lắm.
Hoa Phượng chú ý nhỏng tai lên một hồi:
-Em chỉ nghe tiếng lá xào xạc trên cây.
- Đúng, nhưng còn thiếu.
-Thiếu gì?
-Tiếng gió hát.
-Gió hát? Chà! Anh cũng lãng mạn ghê.
-Em thấy anh lãng mạn à?
-Ừm. Nhưng anh nè.
-Gì em?
-Bữa tiệc hôm đó, sao anh không ở trong nhà mà ra đây ngồi vậy? Bộ cũng
là ngồi nghe…gió hát hả?
-Ừ. – Dinh gật đầu – Nhưng chẳng nghe được gì cả.
-Tại sao? – Hoa Phượng ngạc nhiên ngẩng lên hỏi.
-Vì có một cô gái đến phá rối, cô ta hát hò om sòm chát chúa, át cả tiếng
của gió đang du dương.
Hoa Phượng ré lên tru tréo, nhích người ra, lấy tay đấm thùm thụp vào lưng
Dinh.
-Anh dám nói là em hát nghe chát chúa hả?