Cô biết rằng bây giờ mới là thời điểm chính, nên líu ríu theo bà ra phòng
khách. Hoa Phượng đoán không sai. Bà bảo cô ngồi gần bên rồi hỏi thăm
về gia đình cộ Bà con nói rằng rất hài lòng khi thấy Dinh đưa cô về nhà, vì
bà thấy cô xinh đẹp lại có vẻ ngoan, nên rất vui.
-Những lúc rảnh rổi mà Công Dinh nó phải lo công việc cho ba nó ngoài
Vũng Tàu, thì con cứ đến đây chơi nhé. Bác cũng mong là con sẽ đến nhà
này thường xuyên hơn.
Đạ. – Hoa Phượng suốt buổi chỉ việc ngồi khép nép, gật đầu vâng dạ liền
miệng.
Bóng Công Dinh từ trong đi ra như vị cứu tinh nên Hoa Phượng hơi nhổm
lên, nháy mắt với anh. Dinh hiểu ý nên cười với mẹ:
-Mẹ Ơi! Tụi con đi ra vườn dạo mát một chút nhé.
Bà Thịnh quay lại nhìn con trai:
-Ừ. Hai đứa đi đi.
Hoa Phượng nhẹ nhàng đứng lên:
Đạ. Con xin phép.
Công Dinh nắm tay cô đi ra cửa, chợt đứng lại khi bà Thịnh gọi với theo.
-Nè! Đừng có nhát ma người ta sợ nữa nhé!
Cả hai nhìn nhau, cùng phá lên cười. Dinh kéo cô chạy vòng qua bên hông
nhà, rồi tiến thẳng ra vườn. Dinh dắt tay cô men theo lối cũ, con đường
hẹp, hai bên cây lá um tùm mà Hoa Phượng đã từng đi lang thang ca hát
hôm trước.
-Em nhớ chỗ này không? – Dinh đứng lại hỏi.
Hoa Phượng nhìn quanh, nhận ra đây là chỗ mà cô đã bị anh nhát. Cô
buông tay Dinh ra, xăm xăm đi tới trước, tay vạch đám lá, chồm người tới
nhìn thì thấy ngay sau bụi cây lá to ấy có một ghế đá. Thì ra hôm ấy Dinh
đang ngồi ở ghế đá này thì cô đi đến, nhưng đứng ở chỗ cô thì không thấy
anh, Hoa Phượng quay lại, nhướng mắt nhìn Dinh:
-Xì! Bữa trước anh ngồi ở đây chứ gì?
Công Dinh tiến tới ngồi xuống, luôn tiện kéo cô ngồi kế bên. Anh trả lời
thản nhiên:
-Ừ. Đúng rồi.