vỗi vàng nở một nụ cười cầu tài với bạn:
-Ấy chết! Xin lỗi, xin lỗi. Bây giờ thì xin rước bà chằn lên xe để tui đưa bà
về nhé.
Thanh Trà nguýt cô một cái sắc lẻm, vừa ngồi lên yên sau xe của Hoa
Phượng, vừa giở giọng đỏng đảnh:
-Tui biết mà. Mấy người đúng là có trăng quên đèn.
Hoa Phượng liếc nhìn Công Dinh, nháy mắt với anh. Dinh cũng lắc lắc đầu,
ráng nín cười:
-Thôi. Giờ thì tôi sẽ hộ tống hai cô nhé.
Hoa Phượng cho xe chạy, Công Dinh kè một bên. Ngồi sau lưng Hoa
Phượng, Thanh Trà cũng lặng im, không nói thêm gì. Hai chiếc xe cùng
hoà vào dòng xe cộ đông đúc trên đường vào giờ cao điểm.
o O o
Hoa Phượng loay hoay mãi mới chọn được một bộ đồ vừa ý. Cô đứng
nghiêng đầu trước gương, quay qua quay lại, ngắm nghía mình thật kỹ. Cô
đang mặc một chiếc váy dài quá gối màu kem, và một chiếc áo len màu
sẫm hơn một chút.
Hôm nay trời có vẻ hơi lạnh, nên cô có thể mặc bộ này một cách thích hợp.
Mọi ngày đi chơi với Dinh. Hoa Phượng không cần chưng diện lắm, chỉ
quần Jean áo Pull là được rồi. Nhưng hôm nay thì khác. Việc đến nhà Dinh
ăn cơm làm cô hơi bị khớp. Không phải với ba của anh, vì ông là sếp của
cô cơ mà. Mỗi ngày cô đều giáp mặt làm việc với ông, nên không đến nỗi
ngán. Mà vì mẹ của Dinh, cô chỉ mới gặp bà lần đầu tiên là hôm ông bà đãi
tiệc mà thôi. Cô thấy bà đẹp, sang trọng, nhưng không biết bà có khó tánh
không?
Hoa Phượng cảm thấy e dè một chút. Lúc chiều, cô có nói ý nghĩ của mình
cho Công Dinh nghe. Nhưng anh đã trấn an cô, nói rằng mẹ anh dễ thương
lắm. Anh bảo cô đừng sợ, vì bà rất hiền.
Dinh đến đón cô lúc sáu giờ. Khi anh vừa chở cô về đến nhà thì có chị
người làm đang chờ sẵn để mở cổng.
Dinh nắm tay Hoa Phượng đi thẳng vào nhà. Phòng khách chẳng có ai.
Dinh bèn gọi lớn: