Khánh Vân
Ánh Hồng Hạnh Phúc
Chương 8
Mỗi sáng, Hoa Phượng vẫn đều đặn đền sở làm rồi đến chiều thì về nhà.
Những buổi tối rảnh rỗi nhưng cô chẳng buồn đi đâu, cứ hết ra sân ngồi
nhìn trời nhìn đất, chán thì lại vào nhà nghe nhạc, xem ti-vi.
Có hôm, Quốc và Thanh Trà đến nài nỉ lắm, cô mới miễn cưỡng đi với họ,
nhưng không cảm thấy hứng thú lắm. Cô ngại khi thấy mình làm kỳ đà cản
trở hai người, khi họ có dịp đi chơi riêng với nhau. Và đi với họ nhưng cô
cứ thấp thỏm không biết ở nhà Dinh có gọi điện thoại đến nhà hay không?
Nhưng mặc cho cô từ chối, Thanh Trà cứ một mực lôi kéo cô đi chung cho
bằng đưọc. Quốc thì vẫn xuề xoà, vì dẫu sao Hoa Phượng cũng là bạn đồng
nghiệp của cả hai người cơ mà. Vả lại, hiện giờ cô đang được mọi người
trong công ty chú ý lắm, vì là người yêu của con Giám đốc chứ bộ.
Ngay cả chị Mai cũng để ý rồi nhận xét là từ ngày Công Dinh thường đến
đón Hoa Phượng, thì hình như cô cũng ít bị Ông Thịnh rầy rà, những thiếu
sót của cô được ông dễ dàng bỏ qua.
Đã ba tuần rồi, Công Dinh không về Sài Gòn. Mặc dù cứ vài ba ngày, anh
lại phôn về nói chuyện với cô vào những buổi tối. Anh nói rằng rất bận, rất
nhớ cộ Nhưng để công việc thư thả, anh mới về được.
Dù anh có lý do chính đáng, nhưng Hoa Phượng vẫn thấy sốt ruột, buồn
buồn sao đâu!
Chiều nay, vừa tan sở bước ra, Hoa Phượng đã thấy Công Dinh ngồi trên xe
ngay trước cổng. Cô tươi hẳn nét mặt, vội bước nhanh đến gần, trên môi nở
nụ cười rạng rỡ:
-Anh về lúc nào vậy?
-Anh vừa về tới thôi.
-Thế à! Sao anh không vào trong đó luôn mà lại đứng ngoài này?
-Vào làm chỉ Đến đây thì thấy mọi người lục đục ra về, nên anh ở ngoài
này đợi em luôn.
Thanh Trà cũng vừa thấy Dinh, vội ào tới léo nhéo: