CHƯƠNG 5
Cố nhân
Giữa chốn núi rừng xanh biếc, chợt có mấy chục con chim nháo nhác vỗ
cánh bay lên. Qua những lùm cây rậm rạp, loáng thoáng có thể nhìn thấy
hai bóng đen lướt đi rất nhanh, thân hình tựa như một ngọn gió, lại giống
như một tia sét, sau nháy mắt đã phá tan sự tịch mịch của nơi sơn dã.
Người thư sinh áo đỏ thọt chân lúc này đang dìu theo nàng thiếu nữ yếu
ớt, dẫn nàng trốn chạy. Quy Hải Minh vì cứu người mà trúng độc Thiên
Anh huyết rất nặng, toàn thân đều dày đặc các vết thương, lúc này sớm đã
trở về nguyên hình Minh Xà, được Tiểu Trúc ôm chặt trong lòng.
Trên hai đôi cánh màu bạc của Quy Hải Minh đầy những lỗ máu lớn nhỏ,
những tấm vảy vốn cứng như sắt thép trở nên rách nát tả tơi. Tiểu Trúc run
rẩy vuốt ve tấm thân lạnh băng kia, hệt như trong khoảnh khắc hai người
mới gặp nhau lần đầu. Nàng ra sức xoa xoa những phiến vảy rắn tơi tả,
muốn làm cho nó ấm lên, nhưng từ lòng bàn tay vẫn chỉ truyền lại cảm giác
giá lạnh, chẳng khác nào phải nhúng tay xuống nước giữa ngày đông tháng
Chạp. Cái lạnh ngấm qua làn da, tràn vào trong huyết mạch của nàng thiếu
nữ, khiến nàng rùng mình lẩm bẩm: “Rắn con… ca ca…”
Chỉ mới gọi được một tiếng ấy thôi, Tiểu Trúc đã không thể nào nói tiếp
được nữa. Nàng vẫn nhớ, giữa ngọn lửa nóng bừng, chính bóng dáng cứng
cỏi ấy đã múa Bàn Long thương xông tới. Nàng vẫn nhớ, chính bóng dáng