tử Thập Phương điện ở gần đó. Quy Hải Minh lật tay rút trường thương ra,
hờ hững bước lên phía trước.
Những đợt tấn công kéo tới hết lần này đến lần khác, đệ tử hai phái lần
lượt xông lên. Quy Hải Minh đã mất hết yêu lực, chỉ có thể dựa vào võ
nghệ siêu phàm để cự lại địch thủ. Tuy y chỉ có một người một thương song
mũi thương đó chẳng khác gì một con rồng bạc, không ngừng múa lượn
trong tay y, sau đó đâm thẳng vào trái tim đối thủ. Chỉ nghe mấy tiếng kêu
thảm liên tiếp vang lên, lại có mấy người nữa ngã gục xuống đất, Lận Bạch
Trạch giận dữ hô lớn: “Mau dùng bùa! Mau!”
Đệ tử hai phái lập tức xuất ra Sí Hỏa phù, mấy chục tấm bùa nhất loạt
được ném về phía y. Quy Hải Minh lại một lần nữa múa trường thương vùn
vụt, cả mấy chục tấm bùa đều bị chặn lại giữa không trung. Song ngay sau
đó, thêm nhiều tấm bùa xé gió bay tới. Quy Hải Minh hơi nhướng đôi mày
kiếm, xoay ngang người, dùng tấm lưng của mình để bảo vệ Tiểu Trúc.
Những luồn khí kình dữ dội nổ tung trên lưng Quy Hải Minh. Quy Hải
Minh hơi loạng choạng, thiếu chút nữa thì ngã gục. Y lật tay cắm trường
thương xuống đất, nhờ thế mới ổn định được thân mình. Vậy nhưng lúc này
y đã thương tích đầy người, trông thực là thê thảm. Song y vẫn chẳng kêu
đau tiếng nào, chỉ ôm chặt thiếu nữ trong lòng.
“Không thẹn là tên yêu nghiệt biết dùng tuyệt chiêu của Ứng Long, quả
là có mấy phần bản lĩnh.” Lận Bạch Trạch nhếch môi nói. “Có điều, trúng
phải Thiên Anh huyết rồi, ngay cả bản thân Ứng Long cũng khó lòng sống
sót, ta không tin là ngươi còn cầm cự thêm được! Các huynh đệ, xông lên
nào!”
Lận Bạch Trạch gằn giọng ra lệnh, môn nhân hai phái lại một lần nữa
phóng ra Sí Hỏa phù. Mắt thấy Quy Hải Minh sắp phải mất mạng, Tất Phi