sinh và tên yêu nghiệt kia ư? Nó căn bản không coi mình là con người, vậy
thì chúng ta việc gì phải để tâm tới sự sống chết của nó?”
Lời của hắn còn chưa dứt, chợt nghe một tràng tiếng sột soạt vang lên.
Lận Bạch Trạch vội vàng ngoảnh đầu nhìn lại, thấy những sợi xích sắt
giăng ngoài cửa tòa lầu đang rung lên không ngừng. Hắn biến hẳn sắc mặt,
vội vàng hét lớn: “Mau chặn lại!” Nhưng chính vào lúc này, trước mặt hắn
chợt bừng lên một luồng sáng màu đỏ chói lòa, kế đó một tiếng nổ lớn vang
lên, những mảnh gỗ và sắt vụn bắn ra tung tóe…
Giữa màn sương mù màu máu, chỉ thấy một bóng đen lừng lững bước ra.
Nam tử cao gầy ấy lúc này đứng giữa một vũng máu, toàn thân trên dưới
đều ngợp trong một mảng đỏ rực. Trên vai, trên lưng y đều ngổn ngang
thương tích, vết thương sâu vào tới tận xương. Nhưng y dường như không
hề cảm thấy đau đớn, cặp mắt đen láy và sâu thẳm lạnh lùng nhìn lướt
những kẻ xung quanh. Y ôm Tiểu Trúc bằng tay trái, tay phải thì lấy cây
thương bạc sau lưng xuống, bước chậm rãi từng bước ra ngoài.
Y mang theo khí thế của ác quỷ đến từ Địa phủ, mang theo khí phách của
một tay tráng sĩ không sợ chết, khiến những kẻ đang có mặt đều không dám
lại gần, phải vội vàng lùi về phía sau. Mãi đến khi Lận Bạch Trạch giật
mình bừng tỉnh, hắn mới hét lớn một tiếng: “Sao phải sợ chứ, lên cho ta!”
Thế là đệ tử hai phái ào ào xông lên, kẻ dùng pháp thuật, kẻ dùng bùa chú,
nhất tề sử hết bản lĩnh tấn công.
Quy Hải Minh đã bị Thiên Anh huyết hấp thu hết yêu lực, lúc này chỉ có
thể dùng vũ lực để ứng phó. Y lật tay phải một cái, chỉ nghe cây trường
thương phát ra một tiếng ngân vang, sau đó tự động xoay tròn. Ánh sáng
bạc tựa như một tia sét xé rách hư không, vang lên một âm thanh dữ dội,
đầu mũi thương lạnh ngắt sau nháy mắt đã đâm thủng cổ họng của một đệ