Những giọt máu rơi xuống mặt y, lưng y, xuyên thấu qua lớp vảy bạc lấp
lánh, tạo ra trên người y vô số vết thương lỗ chỗ.
Quy Hải Minh không nói năng gì, chỉ cố gắng ôm Tiểu Trúc chặt hơn.
Hai đôi cánh màu bạc trên lưng y chợt vươn ra, bảo vệ chặt chẽ Tiểu Trúc,
đồng thời bước từng bước về phía cửa lớn lúc này đã bị phong tỏa hoàn
toàn.
Tiểu Trúc vì trúng độc nên đã cạn kiệt sức lực, lại phải ngửi hơi độc tỏa
ra từ Thiên Anh huyết, do đó chẳng thể nói nổi một lời, chỉ biết dùng cặp
mắt mơ màng chăm chú nhìn người đang bế mình trong lòng…
Trên khuôn mặt lạnh lùng của y, những phiến vảy bạc đã lộ ra hết, chiếu
ra những tia sáng lạnh ngắt. Trán y lúc này đã lấm tấm máu, vảy rắn bị ăn
mòn rơi xuống lả tả, phần da thịt phía sau trở nên bầy nhầy đáng sợ. Rõ
ràng đang ở trong tình cảnh hết sức khó khăn, vậy nhưng trong cặp mắt đen
láy sâu thẳm kia lại chẳng có một tia do dự, y vẫn kiên định bảo vệ Tiểu
Trúc bước đi từng bước giữa màn mưa máu.
Tiểu Trúc không dính phải Thiên Anh huyết nhưng trái tim nàng lại
chẳng khác nào đang nhỏ máu, đau đớn tột cùng. Nàng không biết cảm xúc
lúc này là như thế nào, chỉ cảm thấy trong lồng ngực ngợp đầy một nỗi
chua xót khó mà dùng lời để miêu tả, chừng như sắp nổ tung đến nơi.
Giữa màn mưa máu, toàn thân Quy Hải Minh gần như đã bị nhuốm đỏ,
thê thảm tột cùng. Từ khóe môi y rỉ ra một dòng máu màu trắng bạc, mỗi
giọt mưa máu rơi xuống người y lại làm yêu lực của y suy giảm một phần,
thương thế lại càng thêm nặng. Hai đôi cánh của y sớm đã bị thủng lỗ chỗ,