chợt cất giọng sang sảng hô lớn: “Hàn Lam Băng Lẫm!”
Giữa trời đất đột nhiên xuất hiện vô vàn bông tuyết trắng phau, lặng lẽ
rơi xuống và nhanh chóng ngưng tụ lại, hình thành nên một bức tường băng
kiên cố chặn trước người Quy Hải Minh và Tiểu Trúc. Sí Hỏa phù va vào
bức tường băng thì lập tức nổ tung, những mảnh băng vụn bắn văng ra tứ
phía.
“Tất Phi, ngươi có ý gì đó?” Lận Bạch Trạch xoay người qua, giận dữ
quát.
Chỉ thấy người thanh niên mặt mày tuấn tú, một chân có tật lúc này đang
một tay cầm Băng Sương phù, tay kia thì cầm Đan Chu thiết bút, hơi nhếch
khóe môi cười nhạt, nói: “Đúng cũng được, sai cũng được, chỉ cần không
thẹn với lòng là đủ. Thiên Tuyết Hàn Sương!”
Dứt lời, y lật cổ tay phải một cái, cây bút sắt bay lên xoay tròn giữa
không trung, đáng vào lá bùa mà y vừa mới ném ra. Lập tức, băng tuyết lại
nổi lên che kín cả bầu trời. Thừa dịp mấy người Lận Bạch Trạch bận múa
may phất trần xua tuyết, Tất Phi vận kình vào chân, nhảy tới bên Quy Hải
Minh và Tiểu Trúc, đỡ lấy cánh tay của hai người, khẽ nói: “Đi thôi!”
Chờ khi băng tuyết tan đi hết, bóng dáng ba người đã biến mất hoàn
toàn. Lận Bạch Trạch phất mạnh cây phất trần, căm phẫn nói: “Cái đồ ăn
cây táo rào cây sung! Hừ, hai kẻ phế nhân, một tên thì bị thọt, ắt chẳng trốn
được xa đâu, đuổi theo!”