CHƯƠNG 7
Chuyện xưa
Mười năm trước, Ứng Long và Tương Liễu đại chiến với nhau nơi Đông
Hải.
Hung vật giao tranh, trời long đất lở, sóng biển dâng cao ngàn trượng,
khiến cho đại lục Thần Châu chấn động không thôi. Vùng duyên hải phía
đông nam đất đai rộng lớn phì nhiêu, vậy nhưng tất thảy đều bị sóng nước
nhấn chìm, tử thương vô số. Muôn vạn người mất đi nhà cửa, ngay cả nước
biển cũng bị nhuộm thành màu đỏ tươi.
Năm đó, vô số nạn dân phải bỏ nhà xa xứ, không thể không rời khỏi
mảnh đất mà tổ tiên mình đã sinh sống bao đời, dắt theo cả gia đình di cư
về phía tây bắc Thần Châu…
Tuyết giăng đầy trời, rơi xuống lặng lẽ. Gió bắc rít gào, trời đất mênh
mang
Trên một vùng đất hoang vũ không có bến bờ, chỉ thấy có mấy chục
bóng đen nho nhỏ sắp thành một hàng dài xiêu vẹo, một mực vươn dài về
hướng bắc.
Đó là một đoàn người chạy nạn do những người dân lưu lạc tự phát tổ
chức. Đàn ông thì vác theo nồi niêu xoong chậu cùng những thứ hành lý
nặng nề, phụ nữ thì dắt theo lũ trẻ con đang không ngừng khóc lóc nỉ non,