người già thì tay cầm gậy chống bước thấp bước cao trên nền đất tuyết, vừa
đi vừa mắng ông Trời bất công: “Lão Trời già thối tha, lão Trời già mắc
dịch! Yêu ma quỷ quái hoành hành khắp nơi, mười mấy ngày liền trời đổ
mưa rào, bây giờ đang là tháng Ba mà còn có tuyết lớn như thế này, thực
không để cho người ta sống nữa rồi!”
“Yêu ma đắc thế, ác quỷ hoành hành, ông sống đến từng này tuổi rồi,
đạo lý này lẽ nào còn chưa hiểu ư?” Một hán tử thân hình cao lớn, vóc dáng
tráng kiện thở dài, nói. “Chốn nhân gian sớm đã hỗn loạn, loạn lắm rồi!”
Chính vào lúc này, trong đoàn người có một ông lão gày trơ xương đột
nhiên lảo đảo, sau đó ngã gục xuống nền đất tuyết, vang lên một tiếng
“bộp” nặng nề. Nghe thấy tiếng động, mọi người xung quanh đều dừng
chân lại, đứng nguyên tại chỗ, mấy chục đôi mắt đều nhìn chằm chằm vào
ông lão, nơi đáy mắt ánh lên những tia phức tạp đến khó tả.
Người đàn ông trung niên duy nhất ăn mặc theo lối văn sĩ trong đám
đông cố gắng lê bước đi tới, ngồi xổm xuống bên cạnh thân thể ông lão,
đưa hai ngón tay tới bên dưới cánh mũi đối phương. Một lát sau, y đứng
dậy, khẽ lắc đầu với mọi người.
Sau nháy mắt, những người vốn đang bất động kia lập tức lao ào ào về
phía ông lão như ong vỡ tổ.
Trong số đó, một người phụ nữ đầu quấn khăn hoa là chạy nhanh nhất.
Bà ta một mặt khua khoắng hay tay, dùng khuỷu tay để tấn công những
người định vượt qua mình, một mặt cố gắng chạy thật nhanh trên nền đất
tuyết. Sau khi chạy tới bên cạnh thi thể ông lão, bà ta giật ngay gói hành lý
trên lưng ông lão xuống và mở ra một cách thành thạo, rất nhanh đã tìm
được một chiếc bánh khô queo.