CHƯƠNG 6
Mật cảnh
Vầng trăng sáng treo cao giữa trời, ánh lửa bập bùng dưới đất. Xích Vân
lâu suýt bị lấy trộm mất chí bảo Càn Khôn đỉnh, hiện giờ đang phòng bị
nghiêm ngặt, canh gác trùng trùng. Rất nhiều đệ tử được chia ra thành các
nhóm nhỏ, sáu người một nhóm, cùng đi tuần tra. Trong tay bọn họ cầm
đuốc nhựa thông, khi cháy làm phát ra những tiếng nổ lép bép, ánh lửa rọi
đến nơi nào, bóng tối ở nơi đó hoàn toàn tan biến.
Thế nhưng, các đệ tử đang đi tuần tra đều không thể nào ngờ được, lúc
này ở ngay dưới nơi mà bọn họ đang đứng, một thân hình mau lẹ đang
khom người đi theo đường nước ngầm âm u.
Đó là một đường nước ngầm dưới lòng đất, hết sức tối tăm tịch mịch, gió
lạnh thổi tới không ngừng, tiếng nước rì rào chảy mãi. Người nữ võ sĩ vận
bộ đồ bó màu đen đang đi mau lẹ giữa con đường tối tăm nhỏ hẹp, chẳng
hề sợ hãi. Dòng nước chảy qua kẽ tay cô ta, nơi bàn tay chạm vào toàn là
rong rêu lạnh băng ẩm ướt. Thỉnh thoảng có mấy con chuột chạy ngang qua
bên người, nhưng cô ta vẫn chẳng buồn né tránh, cũng chẳng sợ hãi, bình
thản vung tay đánh bay chúng đi.
Người này chính là Lục Linh. Cô ta từ nhỏ đã được Độ Tội cốc nhận
nuôi, lớn lên ở một môn phái lấy võ công làm đầu, có nỗi khổ nào mà chưa
từng chịu, há lại e dè đường nước ngầm nhỏ bé này? Cô ta nghe tiếng để
xác định vị trí, men theo dòng nước lần mò tiến đi, muốn tìm kiếm chỗ tọa