Rõ ràng chỉ là phép khích tướng hết sức lộ liễu, vậy mà vẫn đánh trúng
vào tử huyệt của Lục Linh, khiến cô ta tức giận ứng chiến. Nhìn thấy cảnh
này, Quy Hải Minh im lặng không nói gì, chỉ đưa mắt liếc qua thiếu nữ
thông minh xinh đẹp kia. Còn Tất Phi thì khẽ lắc đầu vẻ hết cách, đồng thời
cười thầm trong bụng. Riêng vị thư sinh Tiểu Bạch thì khẽ gõ quạt vào lòng
bàn tay, cười híp mắt, vui vẻ nói: “Chà chà, vậy là sắp có kịch hay để xem
rồi.”
Nghe thấy những lời này, Lục Linh bèn trừng mắt nhìn tới, nhưng thư
sinh Tiểu Bạch vẫn thản nhiên như không, còn lấy từ trong tay áo ra một túi
hạ dưa, bốc một nắm lên đưa cho Tất Phi ở bên cạnh, nhiệt tình mời mọc:
“Nào, cùng xem kịch thôi, ta thích nhất là xem kịch đấy.”
Trước sự nhiệt tình của thư sinh Tiểu Bạch, Tất Phi nhận lấy cũng dở,
mà không nhận cũng dở, đành gượng cười nhăn nhó. Hai người này đứng
sánh vai nhau, đều ăn mặc theo lối văn sĩ: Tất Phi vận đồ đỏ, tóc búi cao,
bên hông đeo đan chu thiết bút, dung mạo tuấn tú ôn hòa. Còn vị thư sinh
Tiểu Bạch kia thì khoác áo đơn, trên trán đeo một chiếc vòng bạc, rõ ràng
cũng tuấn tú phi phàm nhưng ăn mặc lại lôi thôi lếch thếch. Điều khiến
Tiểu Trúc càng nghi hoặc hơn là người này tuy lúc nào cũng hơi nhếch
khóe môi, vẻ như mỉm cười, nhưng nét cười lại chỉ treo bên khóe miệng,
chẳng hề tồn tại trong mắt…
“Chà chà, vị cô nương kia ơi, cô mà nhìn tiếp như thế, cho dù ta có tuấn
tú phi phàm cũng phải đỏ mặt đấy.” Thư sinh Tiểu Bạch cất lời trêu chọc.
“Lẽ nào cô cũng muốn ăn chút hạt dưa hay sao?”
“Ngươi ăn đi, đừng có lắm lời nữa!” Lục Linh nhíu chặt đôi mày liễu,
đưa tay chụp lấy cổ áo của thư sinh Tiểu Bạch, kéo y đi thẳng vào trong
khu rừng rậm rạp. Nhưng dù bị kéo đi như thé, y vẫn chẳng hề tỏ ra tức