với đồng môn, thiếu chút nữa mất đi tính mạng.”
“Ngôn tỷ tỷ?” Tiểu Trúc cất giọng nghi hoặc: “Trong trận chiến ở Kỳ
Sơn ngày đó, chẳng phải các ngươi đã đuổi riết không buông, ép Ngôn tỷ tỷ
phải bỏ đứa bé và chia tay với Tiêu công tử sao? Ngôn tỷ tỷ tình sâu ý
nặng, không muốn rời xa phu quân, chính các ngươi đã ra tay tàn độc,
muốn lấy tính mạng vợ chồng bọn họ. Chẳng lẽ trong chuyện này còn có
nội tình gì?”
Lục Linh đỏ mặt tía tai, ngậm miệng không nói gì, nhưng Tất Phi đã
phần nào đoán được nguồn cơn, liền lộ vẻ giật mình bừng tỉnh, vỗ tay nói:
“Trước đó, ta đa cảm thấy chuyện trên Kỳ Sơn có vấn đề rồi. Với tính tình
của Lục cô nương, dù biết rõ không địch lại cũng sẽ huyết chiến tới cùng,
quyết chẳng chùn chân. Nhưng ngày đó, cô ấy lại chủ động rút lui, vì thế
nên các đệ tử của Độ Tội cốc mới không dây dưa nữa.”
Nghe đến đây, Tiểu Trúc cũng đã hiểu ra: Cô nàng Lục Linh này luôn
miệng trảm yêu trừ ma, nhưng xem ra cũng không phải hạng ngoan cố vô
tình. Về chuyện của Ngôn Nhược Thi, có lẽ cô ta cũng hết sức băn khoăn,
không hề muốn đuổi tận giết tuyệt tỷ muội tốt của mình ngày trước. Cho
nên, khi nhìn thấy bọn họ, nữ tử vốn không biết sợ là gì này đã chủ động
rút lui, kỳ thực chỉ là tìm cớ, muốn cho vợ chồng Tiêu Hành Chi và Ngôn
Nhược Thi một con đường sống.
Sau khi suy nghĩ thông suốt những điều mấu chốt bên trong, cái nhìn của
Tiểu Trúc với Lục Linh đã thay đổi rất nhiều, giọng nói cũng trở nên hòa
hoãn hơn. “Xem ra cô cũng không phải loại người quá cố chấp, cổ hủ. Còn
chuyện “trở mặt với đồng môn” là sao vậy? Lẽ nào cô cũng bị đuổi khỏi sư
môn giống Tất công tử à?”