“Ta nhổ vào! Có ngươi mới bị đuổi khỏi sư môn ấy!” Lục Linh nôn nóng
nói, đoạn nện mạnh cây bán nguyệt kích của mình xuống đất, tay phải chỉ
về phía Tiểu Trúc. “Bớt lằng nhằng đi! Ta với lũ tà ma ngoại đạo các ngươi
chẳng có gì để nói cả! Tóm lại, Càn Khôn đỉnh này hôm nay ta phải mang
đi, kẻ nào dám cản đường, ta nhất định sẽ giết không tha!”
Lục Linh ra vẻ hung hãn vô cùng, nhưng vừa rồi Tiểu Trúc đã được nghe
sự phân tích của vị thư sinh Tiểu Bạch kia và Tất Phi, do đó ít nhiều cũng
nhìn ra được vấn đề, hiểu rằng đối phương lòng dạ lương thiện, nhưng ăn
nói lại chẳng dễ nghe chút nào. Thế là nàng không tiếp tục giễu cợt nữa, chỉ
nhếch môi cười nói:
“Vậy thì hay lắm, bọn ta cũng nhất định phải lấy được Càn Khôn đỉnh về
tay. Bây giờ Càn Khôn đỉnh đã rơi trở về Xích Vân lâu rồi, chi bằng chúng
ta hãy đánh cược một phen. Nếu cô lấy được Càn Khôn đỉnh trước, bọn ta
sẽ nói thực cho cô biết nguyên do phải lấy trộm đỉnh. Còn nếu bọn ta lấy
được Càn Khôn đỉnh trước, cô cũng nhất định phải thành thực với bọn ta.”
“Ta với lũ gian tà các ngươi không đội trời chung, ai thèm đánh cược với
các ngươi chứ?” Lục Linh hừ lạnh một tiếng, ngoảnh đầu sang một bên.
“Sao thế? Cô không dám à?” Tiểu Trúc đảo mắt một cái, nở nụ cười giảo
hoạt. “Điều này cũng khó trách, thực lực cách biệt xa quá mà, cô căn bản
không có phần thắng.”
Nghe nàng nói vậy, lửa giận của Lục Linh lập tức bùng lên, cô ta há lại là
hạng người không đánh mà lui? Và rồi không chút nghĩ ngợi, Lục Linh lại
cầm bán nguyệt kích lên, nện mạnh xuống đất lần nữa, ưỡn ngực, lớn tiếng
nói: “Chớ có nói bừa! Đánh cược thì đánh cược, để xem đến cuối cùng ai
mới là người phải cúi đầu xưng thần!”