Cô ta càng đi càng nhanh, mùi máu tanh càng lúc càng nồng. Đúng vào
lúc Lục Linh lo lắng muôn phần, sợ có điều bất trắc xảy ra với các đệ tử
của Xích Vân lâu, cô ta bỗng nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết từ trong
bóng tối vang lại...
“Áu...”
Tiếng kêu ấy thê lương và chói tai tột bậc, cứ vang vọng mãi trong
đường nước ngầm. Ngay sau đó, rất nhiều tiếng gào thét vang lên, có một
số nghe như sói tru báo rống, có một số lại như tiếng trẻ con khóc, có một
số thì tựa như tiếng rên xiết kỳ dị.
Có yêu ma!
Suy nghĩ này khiến Lục Linh nảy lòng cảnh giác. Cô ta lật tay lấy cây
bán nguyệt kích sau lưng ra, lập tức vận công tụ khí, chuẩn bị phá đất lao
lên, liều một phen ngươi chết ta sống với lũ yêu ma quỷ quái để cứu các đệ
tử của Xích Vân lâu! Nhưng đúng vào lúc này, cô ta chợt nghe một giọng
nam dữ dằn vang lên:
“Kêu gào cái gì, ồn ào quá! Câm miệng lại hết cho ta, còn muốn ăn đòn
nữa hay sao?”
Lục Linh toàn thân chấn động, ngừng việc tụ khí. Cô ta cảm thấy tình
hình có vẻ quỷ dị lạ thường, sau một thoáng sững sờ liền chống hai khuỷu
tay xuống đất, tiến nhanh về hướng phát ra âm thanh. Sau thời gian chừng
một tuần trà, phía không xa có ánh sáng lờ mờ truyền lại, còn thứ mùi máu
tanh kia đã trở nên nồng nặc đến khó mà chịu nổi. Lục Linh vội đưa tay lên
bịt chặt mũi miệng, hai mắt nhìn vào cái lỗ nhỏ phát ra ánh sáng...