Cảnh tượng trước mắt khiến cô ta sững người!
Đó là một địa lao, trên bức tường đá xanh có cắm mấy cây đuốc, khiến
tình cảnh bên trong được soi rọi hết sức rõ ràng. Chỉ thấy bên trong địa lao
ngang dọc đan xen vô số thanh thép rất to, tạo thành mười mấy chiếc lồng
rất lớn. Trong mỗi chiếc lồng đều giam giữ một con yêu linh dị thú, chẳng
hạn như Quỳ Ngưu, Hải Trãi, Đương Khang, Diệt Mông, tất cả đều bị khóa
chặt tứ chi, thân thể bị các thanh sắt đè sát xuống đất, không thể động đậy.
Trên người bọn chúng dày đặc các vết thương, còn bị thủng mấy cái lỗ lớn,
máu từ bên trong chảy ra không ngừng, trôi đi theo nền đá xanh, cuối cùng
hòa vào dòng nước chảy giữa đường nước ngầm mà Lục Linh đang náu
mình.
Điều khiến cô ta kinh hãi hơn là trong địa lao này còn có chín gã đệ tử
của Xích Vân lâu, ai nấy đều cầm roi da, côn sắt hoặc đao thép. Một người
trong số đó đang dùng thanh đao nhọn hoắt đâm thẳng vào bụng của một
con Giác Đoan bị nhốt trong lồng. Trên bụng con Giác Đoan đó vốn đã có
một vết thương, thế mà hắn ta vẫn đâm đao vào vết thương đó, tay trái thì
cầm một chiếc bình sứ. Không lâu sau, từ chỗ vết thương chảy ra một thứ
dịch thể màu xanh lục, gã đệ tử đó vội vàng đưa chiếc bình sứ tới, cẩn thận
hứng lấy.
Lục Linh lập tức hiểu ra: Gã đệ tử Xích Vân lâu này đang lấy dịch mật
của Giác Đoan. Cô ta càng kinh hãi hơn khi nhìn vào vết thương đan xen
chằng chéo trên bụng Giác Đoan, có thể nhận ra trên đó vừa có vết thương
mới, vừa có vết thương cũ, chứng tỏ đệ tử Xích Vân lâu không phải chỉ lấy
dịch mật lần đầu, mà giam giữ Giác Đoan ở đây lâu dài để thỉnh thoảng lấy
mật.
Theo dòng dịch mật chảy ra, Giác Đoan kêu lên thảm thiết, những tiếng
kêu thê lương ban nãy chính là do nó phát ra. Lục Linh nghiêng tai lắng