chẳng buồn nhìn Giác Đoan thêm nữa, tùy tiện rút thanh đao đang cắm sâu
vào người nó ra. Đao sắc lại một lần nữa cứa vào thịt, vết thương lập tức
nặng thêm. Giác Đoan đau đớn rên lên một tiếng, dường như ngay cả sức
lực để nói lời tìm đến cái chết cũng đã cạn hết, nó chỉ có thể bò rạp dưới
đất, thở dốc. Đôi mắt của nó đen láy như bảo thạch, nhìn trừng trừng vào gã
đệ tử của Xích Vân lâu với vẻ oán hận, từ trong miệng phát ra những tiếng
“xè xè”.
Lục Linh nghiêng tai lắng nghe, phát hiện đó không phải là những âm
thanh phát ra do rên xiết vì đau đớn, mà là lời nguyền rủa oán độc nhất của
yêu linh:
“Chết… Đi chết đi…”
Ánh mắt đó, lời nguyền rủa đó khiến Lục Linh không rét mà run. Song
điều khiến cô ta càng kinh sợ hơn là đám đệ tử của Xích Vân lâu cũng là
thành viên trong liên minh Tru Yêu, vậy nhưng khi nghe thấy lời nguyền
rủa của yêu linh thì chẳng để tâm, còn tươi cười bình thản. Tên đệ tử lấy
dịch mật rốt cuộc cũng quay đầu lại nhìn Giác Đoan, rồi hắn há miệng ra,
nhổ phì một bãi nước bọt lên mặt nó.
“Muốn giết tiểu gia ta ư, cứ nằm mơ đi! Còn dám ồn ào nữa, ngày mai ta
sẽ moi gan ngươi ra rồi cắt thành từng mảnh nhỏ mang cho chó ăn.”
“Thế không phải là lãng phí quá sao?” Một tên đệ tử khác tiếp lời, cười
rộ nói: “Giác Đoan là linh thú, gan của nó không tầm thường chút nào, ít ra
cũng có thể làm tăng mười năm tu vi đấy! Chi bằng chúng ta mang hầm lên
ăn là tốt nhất.”