“Suỵt suỵt!” Gã đệ tử cầm cây roi dài kia đưa tay ra dấu im lặng với
đồng môn, kế đó bước lên phía trước, cười giả tạo nói: “Hóa ra là Lục nữ
hiệp của Độ Tội cốc đại giá quang lâm, bọn tại hạ không nghênh đón từ xa,
thực có lỗi.”
Nghe hắn nói thế, đám đệ tử còn lại đều câm bặt: Lục Linh võ nghệ cao
cường, tính tình mạnh mẽ, đây là việc mà trong Tru Yêu tứ phái gần như
không ai không biết. Con hổ cái này không dây được, đó có thể coi là nhận
thức chung của rất nhiều nam đệ tử trong các môn phái.
Gã đệ tử cầm roi kia lại nói tiếp: “Tuy rằng Tru Yêu tứ phái chúng ta tình
như thủ túc, nhưng mỗi phái đều có bí mật riêng, hôm nay Lục sư tỷ tùy
tiện xông vào cấm địa của Xích Vân lâu, chẳng hay có điều gì chỉ giáo?”
Ngoài miệng hắn gọi “Lục sư tỷ”, nhưng ý tứ rất rõ ràng, đó là chỉ trích
Lục Linh tùy tiện xông vào phái khác. Lục Linh tự biết mình có lỗi, nếu để
Cốc chủ và các vị tiền bối trong Độ Tội cốc biết chuyện, họ ắt sẽ truy cứu
trách nhiệm, nói không chừng còn làm nảy sinh tranh chấp giữa hai phái.
Nhưng nhìn thấy các yêu linh bị giày vò tới mức này, cô ta thực sự không
thể kiềm chế được lửa giận. Cô ta cố ý không để tâm đến câu hỏi của gã đệ
tử kia, quay sang chỉ vào các con linh thú trong lồng sắt, gằn giọng chất
vấn:
“Tại sao các ngươi lại làm như vậy? Nếu là hạng yêu nghiệt tàn ác thì cứ
giết đi là xong! Giày vò chúng thế này, há có thể coi là anh hùng hảo hán!”
Cô ta dựng ngược đôi mày liễu, cặp mắt hạnh trợn tròn, bộ dạng vô cùng
căm phẫn, mang đầy vẻ uy nghiêm. Mấy gã đệ tử Xích Vân lâu bị khí thế
của cô ta làm chấn động, nhất thời chẳng biết đối đáp thế nào.Còn các yêu
linh đang bị giam cầm kia vốn đã phải chịu đủ sự giày vò, nghe thấy câu