này của cô ta thì đều xao động. Nhất thời, tiếng xích sắt va chạm, tiếng kêu
rên thảm thiết không ngớt vang lên, xen lẫn còn có tiếng nói:
“Giết… Giết ta đi…”
“Giết, giết, giết, giết chết bọn chúng…”
Trong gian địa lao nhỏ bé, tiếng rên xiết vang vọng không ngừng. Lục
Linh có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng đến thấu xương, cũng có thể cảm
nhận được sự oán hận ngợp trời. Trong đám linh thú, con thì một lòng
muốn chết, con lại chỉ muốn trả thù, sự oán hận ngấm sâu vào tận trong
xương tủy đó khiến cô ta toàn thân giá lạnh. Cô ta nắm chặt cây bán nguyệt
kích trong tay, ưỡn thẳng sống lưng, không để lộ ra chút vẻ sợ hãi nào, sau
đó lại lên tiếng:
“Muốn giết thì cứ giết, ra tay gọn ghẽ một chút là được! Còn giày vò
hành hạ đối phương thế này thì thực là hung tàn hơn cả lũ yêu ma, chẳng
bằng cầm thú!”
Nghe cô ta rủa xả, gã đệ tử cầm roi kia hơi nhếch khóe môi, tươi cười giả
lả, buông lời lấy lòng: “Phải rồi, chuyện này bọn ta quả thực có chỗ không
đúng, nhưng cũng chỉ là vâng theo mệnh lệnh của chưởng môn mà thôi.
Mong Lục sư tỷ hãy bẩm rõ việc này với minh chủ, sau đó dẫn cả Cốc chủ
Độ Tội cốc tới đây làm chủ việc này cho bọn ta, bằng không bọn ta cũng
khó mà làm trái mệnh lệnh của sư môn.”
Thấy đối phương đã chịu nhún, sắc mặt Lục linh hòa hoãn đi nhiều, nói:
“Đã như vậy, chờ sau khi quay về Độ Tội cốc, ta sẽ bẩm rõ việc này với sư
phụ…”