Những lời này của Lục Linh rành rọt rõ ràng, khiến cho gã đệ tử đó sợ
đến nỗi hai chân run rẩy. Nhìn thấy bộ dạng kinh hãi của hắn, Lục Linh thu
kích về, lạnh lùng nhìn lướt qua đám người. “Còn ai muốn thử sức với bán
nguyệt kích của ta nữa không?”
Đám đệ tử Xích Vân lâu ngơ ngác nhìn nhau, không dám đáp lời. Giữa
ánh lửa bập bùng, bóng hình oai vệ của Lục Linh in xuống nền đá xanh.
Địa lao tĩnh lặng trong chốc lát, bỗng có tiếng gọi khẽ vang lên: “Lục sư
tỷ!”
Lục Linh nhìn về phía phát ra âm thanh, nhưng vừa mới quay đầu thì đã
thấy có một thứ bột đen thui được ném về phía mặt mình. Cô ta vội vàng
ngưng thần nín thở, đồng thời quạt mạnh tay trái, muốn xua thứ bột chẳng
rõ tên gọi đó đi. Nhưng chỉ sau nháy mắt, chân tay cô ta đã trở nên mềm
nhũn, chẳng còn chút sức lực, bán nguyệt kích cũng rơi xuống đất. Lục
Linh nằm ngã sõng soài, cạn kiệt sức lực, chỉ có thể trừng mắt nhìn đối
phương – chính là tên đệ tử mang rương thuốc vừa rồi đã lấy dịch mật của
Giác Đoan.
“Thế nào? Hiệu quả của Thiên Hồ phấn này không tệ đấy chứ?” Người
đó lắc nhẹ một chiếc túi gấm nhỏ trong tay, lại cất nó vào trong rương
thuốc, đoạn cười gằn đi về phía Lục Linh, cúi đầu nhìn cô ta. “Đến nước
này rồi, ta phải xem xem ngươi còn có thể kiêu căng được nữa không!”
Nhìn thấy đối phương cười gằn tiến lại gần Lục Linh, đám đệ tử Xích
Vân lâu xung quanh đều cười vang bỉ ổi. Lục Linh lúc này đã mất hết khí
lực, chỉ có thể nhắm chặt hai mắt, tránh tiếp xúc với những ánh nhìn xấu xa
kia…