mươi tư thanh trường kiếm ngân vang không dứt giữa không trung, sau đó
đột nhiên xoay tròn và đồng loạt lao thẳng về phía Minh Xà.
Thân rắn, cánh rắn đều bị trường kiếm đâm xuyên, những dòng dịch thể
màu trắng bạc tựa thủy ngân cuồn cuộn chảy ra dọc theo thân rắn. Con yêu
thú Minh Xà rít lên thê thảm, đâm đầu xuống đất, lao thẳng về phía đám
người bên dưới. Một đạo sĩ tu vi còn non kém bị đuôi rắn quất bay đi.
Trong khoảnh khắc yêu thú Minh Xà muốn dùng cái thế từ trên cao lao
xuống mà đồng quy vu tận với mọi người, chỉ thấy đạo sĩ áo tím đột nhiên
tung mình nhảy vọt lên, cưỡi gió, gằn giọng quát: “Phá!” Lúc lá bùa trong
tay được ném tới để phong tỏa động tác của Minh Xà, thanh trường kiếm
của y đã đâm thẳng vào giữa đầu con rắn.
Tấm thân khổng lồ của Minh Xà nặng nề rơi xuống nền đất tuyết, không
còn chút động tĩnh nào nữa, xem chừng đã chết hẳn rồi.
Chính vào lúc này, một võ sĩ ở mé đông đột nhiên hô lớn: “Còn một con
nữa!” Đạo sĩ áo tím lập tức dẫn theo các môn nhân vội vã chạy về phía
đông ngọn núi. Tiểu đạo sĩ áo vải bị Minh Xà quất bay lúc này còn đang
cốgắng bò dậy, không kịp đi theo các đồng môn. Đột nhiên, y nhìn thấy chỗ
thi thể con yêu thú Minh Xà kia vừa rơi xuống có thứ gì đó đang nhúc
nhích.
Tiểu đạo sĩ cầm trường kiếm dè dặt đi về phía xácrắn, chợt thấy một bé
trai khoảng mười một, mười hai tuổi đang cố gắng bò ra từ bên dưới đuôi
rắn.
Tiểu đạo sĩ thở phào một hơi, buông trường kiếm rồi ngồi xuống trước
mặt bé trai và nhỏ giọng hỏi: “Này nhóc, em bị yêu quái bắt đến đây ư?
Nhà em ở đâu, để ta đưa em về nhà nhé?”