Dứt lời, đạo sĩ áo tím tung mình nhảy vọt lên cao, chuẩn bị đuổi theo yêu
nghiệt, nhưng còn chưa kịp lao đi thì đã bị tiểu đạo sĩ ôm chặt lấy chân.
“Sư huynh, nó chỉ là một tiểu yêu thôi, chờ sau này nó gây họa rồi hãy diệt
trừ cũng chưa muộn.”
Người áo tím vung chân đá bay đối phương, sau đó lại tát cho sư đệ của
mình một cái thật mạnh, gằn giọng chất vấn: “Hay cho câu “Chờ sau này
nó gây họa rồi hãy diệt trừ cũng chưa muộn!” Nếu trong thời gian đó có
người mất mạng, món nợ mạng người này sẽ tính lên đầu ai đây?”
Tiểu đạo sĩ đưa tay ôm mặt, bất giác sững người. Đạo sĩ áo tím không
nói gì thêm, tung mình nhảy lên ngọn tùng, gần như là cưỡi gió lao đi, vội
vã truy đuổi theo hướng mà bóng dáng đứa bé kia vừa mất dạng.
Giữa vùng núi non hiểm trở, một cái bóng màu bạc vun vút lao đi. Đó là
một con Minh Xà dài chừng ba thước, cánh của nó đã tả tơi lắm rồi, bên
trên bị thủng một lỗ rất lớn. Trong quá trình bay, thân thể nó không ngừng
nghiêng ngả, thỉnh thoảng còn bị va vào những gốc tùng rất lớn khiến cho
tuyết trên cây rào rào rơi xuống.
Tiếng bước chân và tiếng hò hét dần dần bị bỏ xa, vùng rừng núi quay
trở lại vẻ tịch mịch ban đầu, nhưngluồng sát khí dữ dội kia vẫn luôn theo
sát phía sau.Trong lúc chạy trốn, miệng vết thương trên cánh Minh Xà
không ngừng bị xé rộng ra, cuối cùng toàn thân nó run lên lẩy bẩy, cánh bị
rách toạc, thân thể va vào một gốc tùng cổ thụ rồi rơi xuống đất, lại một lần
nữa biếnthành hình người. Sau cú va mạnh của nó, tuyết trên cây ào ào rơi
xuống, vùi lấp quá nửa thân thể nó.
Sức lực toàn thân không ngừng trôi theo dòng máu màu trắng bạc vẫn
đang chảy ra ngoài, thân thể bị băng tuyết làm cho cứng đờ, ý thức của đứa
bé dần trở nên mơ hồ. Trong cơn mơ màng, nó loáng thoáng nhìn thấy cha