Đứa bé đột nhiên cảm thấy phía trên đỉnh đầu mình nhẹ bẫng, bèn dốc
hết sức lực ra tay với tốc độcực nhanh. Trong khoảnh khắc chụp được cổ
họng của người vừa xuất hiện, đôi mắt đen láy của nó nhìn chằm chằm vào
đối phương...
Thứ lọt vào mắt nó là một đôi mắt long lanh sáng rực như sao trên trời,
đồng thời dịu dàng và ấm áp như hổ phách.
Đó là một bé gái chừng bảy, tám tuổi, mình mặc áo bông màu xanh lục,
tóc trên đầu búi thành hai búi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cặp mắt to
tròn sáng lấp lánh đang tò mò quan sát đứa bé trai trước mặt.
Con người. Chỉ nhìn thoáng qua, bé trai đã xác định được chủng tộc của
đối phương, sự thù hận đối với loài người khiến nó không kìm được bóp
chặt hai ngón tay lại. Nhưng đúng vào lúc này, bé gái kia chợt giơ hai bàn
tay nhỏ nhắn lên và khép lại, ủ năm ngón tay lạnh băng của nó.
“Đông cứng lại rồi, đông cứng lại rồi kìa! Rắn con ơi,ngươi đừng chết
nhé!”
Sự ấm áp truyền tới từ đầu ngón tay khiến trái tim bé trai run lên, lời của
bé gái lại càng khiến nó kinh hãi. Tới lúc này, nó mới phát hiện do bị trọng
thương thoát lực, đôi chân của mình đã biến trở về hình rắn, nhưng bé gái
kia vẫn chẳng tỏ vẻ sợ hãi, ra sức xoa tay nó đểgiúpbàn tay nó ấm lên.
Thỉnh thoảng cô bé lại cúi đầu xuống hà hơi một chút, sau đó hơi nghiêng
đầu, tò mò hỏi: “Rắn con ơi rắn con, trời lạnh thế này, sao ngươi không về
hang ngủ đông? Có phải ngươi bị đói nên chạy ra ngoài kiếm mồi không?”
Nghe nhắc đến từ “hang”, trái tim bé trai bỗng thắt lại, trong mắt bừng
lên những tia sáng bạc dữ dằn: Con người, đáng chết! Giết chết nó, lấy máu