“Cút đi! Ngươi bảo ai sợ hả?” Đứa bé trai giận dữquát lớn.
Đúng vào lúc này, luồng sát khí dữ dội kia càng lúccàng tới gần, đoán
chừng chẳng bao lâu sẽ tới. Lòng bé trai thầm động, định chụp lấy cổ bé gái
rồi bắt giữ làm con tin, nhưng bé gái bỗng chun mũi, hai tay đẩy mạnh, đột
ngột đẩy nó vào đống tuyết. Bé trai không ngờ đối phương đột nhiên ra tay,
hơn nữa nó còn đang trọng thương, lập tức bị vùi trong tuyết. Nó định tung
người nhảy vọt lên, nào ngờ bé gái lại vung tay vỗ mạnh vàogốc tùng cổ
thụ gần đó, tuyết trên cây tức thì rơi xuống rào rào, toàn thân nó đều bị
chôn sâu dưới tuyết.
Loài người quả nhiên là hạng xảo trá bỉ ổi, ngay đến một con ranh mấy
tuổi mà đã hiểm độc đến nhường này! Bé trai thầm cắn chặt răng, chuẩn bị
dốc sức nhảy lên, chợt cảm thấy đầu nặng trĩu, hóa ra bé gái kia đã ngồi
luôn xuống đống tuyết rồi. Ngay sau đó, sát khí tràn tới, thì ra đạo sĩ áo tím
đã đuổi tới nơi. “Tiểu cô nương, mau tránh ra!”
Cô bé hơi nghiêng đầu, ngước mắt lên quan sát đối phương. Đạo sĩ áo
tím cầm kiếm trong tay, nhưng không đưa ra trước mặt mà chỉ để ở sau
lưng. Cô bé khẽ lắc đầu, cất giọng hỏi ngược lại: “Vùng núi non hoang dã
này đâu phải là nhà của huynh, lẽ nào huynh bảo ta tránh ra thì ta nhất định
phải tránh ư?”
“Bên dưới đống tuyết mà ngươi đang ngồi có yêu quái ẩn nấp, ngươi có
biết chăng?” Đạo sĩ áo tím trầm giọng nói.
Bé gái dõi mắt nhìn về phía chân trời, ánh mắt lập lờ bất định. “Yêu
nghiệt cái gì chứ, đây là người tuyết ta đắp thôi mà, tuy không được dễ coi