ta, ta đương nhiên sẽ giúp con người đánh lại yêu quái. Nhưng rắn con còn
nhỏ như vậy, chắc chắn là chưa từng giết người. Nếu chỉ vì sau này nó có
thể giết người màđòi đuổi tận giết tuyệt, vậy tại sao đại ca không đi giết hết
toàn bộ hổ, báo, gấu, voi trên cõi đời này đi?”
Không đợi đạo sĩ phản bác, bé gái đã giơ tay chỉ về phía rặng núi phủ
đầy tuyết trắng xóa ở đằng xa, nói tiếp: “Vùng núi Thanh Xuyên này vốn là
nơi cư ngụ của yêu linh và mãnh thú, con người tự dưng đi đến nơi đây thì
phải có sự chuẩn bị sẵn về tâm lý cho việc bị ăn thịt rồi. Cũng giống như
một con hổ đi giữa nơi phố xá vậy, chắc chắn sẽ bị người ta đánh chết. Sư
phụ ta nói, như thế gọi là “nước sông không phạm nước giếng”. Đại ca, ta
biếtmình không gạt được huynh, rắn con quả thực đang ở nơinày, nhưng
huynh hãy coi như làm phúc mà tha cho nóđi, được không?”
Lời của cô bé len qua lớp tuyết dày lọt vào tai đứa bé trai, khiến lòng nó
trào dâng sóng gió. Đạo lý vềviệc nước sông không phạm nước giếng mẹ
cũng từng nói với nó, nhưng cả gia đình nó đều ở trong động phủ, hiếm khi
nào rời khỏi núi Thanh Xuyên, nói gì đến việc giết người, thếmà hôm nay
cha mẹ nó đã gặp phải họa sát thân. Chỉ mới một khắc trước đây, nó còn
mong mỏi có thể giết sạch loài người trong thiên hạ, vậy mà không ngờ cô
bé yếu ớt nó không hề quen biết kia lại giúp nó chặn đứng kẻ thù, còn cất
lời biện bạch và cầu xin giúp nó…
Đúng vào lúc dòng suy nghĩ của nó đang hỗn loạn, chợt nghe đạo sĩ áo
tím quát lớn: “Tiểu cô nương, ngươi một lòng bảo vệ loài yêu nghiệt, rốt
cuộc là có ý đồ gì?Bớt nói lời thừa đi, mau tránh sang một bên, bằng
khôngchớ trách ta động thủ!”
“Úi chao!” Bé gái kinh hãi kêu lên một tiếng, lớp tuyết phía trên bỗng
nhẹ bẫng, chắc là cô bé đã bị kéo qua một bên rồi. Bé trai bất giác cảm thấy
lồng ngực nóng bừng, ngợp đầy lửa giận, bèn vận hết yêu lực toàn thân,