tung mình nhảy ra khỏi đống tuyết. Chỉ thấy cánh tay cô bé bịđạo sĩ giữ
chặt, cả người không ngừng giãy giụa.
“Buông cô ấy ra!” Bé trai giận dữ quát lớn, năm ngón tay quắp lại thành
trảo, chụp thẳng về hướng mặt đạo sĩ. Đạo sĩ áo tím lập tức vứt bé gái sang
một bên, sau đó ngấm ngầm bắt quyết, thanh kiếm trong tay tức thì bừng
lên một đạo kiếm quang màu tím sáng lòa. Đúng vào khoảnh khắc kiếm
quang sắp đánh bay bé trai đi, bé gái đột nhiên chạy tới bên cạnh đạo sĩ và
há miệng cắn vào cánh tay y.
Đạo sĩ bừng bừng nổi giận, gằn giọng quát: “Đúng là đồ tiểu quỷ không
biết phân biệt phải trái, chớ trách ta ra tay vô tình!”
Dứt lời, đạo sĩ vung trường kiếm lên, chém về phía cô bé. Bé trai thấy
vậy thì chẳng kịp suy nghĩ, lập tức tung người lao đến chụp lấy lưỡi kiếm
lạnh băng, đồng thời đứng chắn trước người bé gái. Lưỡi kiếm cứa rách
lòng bàn tay, một dòng máu bạc chảy tràn, pháp lực ẩn trên lưỡi kiếm còn
tỏa ra đánh lên khắp người bé trai. Nhưng nó vẫn cắn chặt răng, kiên quyết
không nhúc nhích, một lòng bảo vệ bé gái sau lưng.
“Mang ơn biết báo đáp, coi như ngươi còn có chút lương tâm.” Đạo sĩáo
tím hừ lạnh, nói: “Đã như vậy, ta sẽ cho ngươi được chết một cách gọn
ghẽ!”
Lời còn chưa dứt, đạo sĩ đã thò tay trái vào trong vạt áo, lấy ra một tấm
bùa, đoạn quát to: “Phá!” Đồng thời ném thẳng về phía mặt bé trai. Nếu
trúng phải đòn này, nó ắt sẽ nổ tung đầu mà chết. Đúng vào khoảnh khắc
ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên có một vật xé gió bay đến đánh rơi tấm
bùa, ghim nó xuống nền đất tuyết.