cho lắm nhưng cũng đâu có giống yêu quái. Đại ca nhất định đã nhầm lẫn
rồi.”
Đạo sĩ áo tím nhíu chặt đôi mày, hừ lạnh bất mãn. “Tiểu cô nương, lẽ nào
cha mẹ ngươi chưa từng dạy ngươi rằng làm người thì phải thành thực thủ
tín, không được tùy ý nói dối hay sao?”
Bé gái chớp chớp cặp mắt tròn xoe sáng rực, nhìn về phía đạo sĩ, nhếch
khóe môi cười nói: “Sư phụ ta quả có dạy rằng làm người phải thành thực
thủ tín, nhưng người cũng nói rằng một đứa trẻ thông minh cần phải biết
xem xét thời thế, nếu xuất phát từ thiện ý thì có nói dối một chút cũng
không sao.”
“Ăn nói quàng xiên!” Đạo sĩ áo tím giận dữ quát. “Tiểu cô nương, con
yêu quái đó giết người không chớp mắt, lẽ nào người muốn trở thành thức
ăn trong bụng nó ư?”
“Ta đương nhiên không muốn bị nó ăn thịt.” Cô bé mỉm cười nhìn đạo sĩ,
đột nhiên hỏi: “Đại ca này, hổ cũng ăn thịt người, giả như huynh nhìn thấy
một con hổ trong rừng, nhưng con hổ đó đang ngủ, không hề có ý định tấn
công huynh, liệu huynh có xông lên đòi giết bằng được con hổ đó không?”
Đạo sĩ áo tím hơi sững người, hiển nhiên không ngờđược đối phương lại
có câu hỏi như vậy. Sau đó, y đột nhiên phất mạnh tay áo, quát bảo:
“Hoang đường, mãnh thú tầm thường sao có thể so sánh với yêu quái
được!”
“Có gì khác chứ?” Cô bé nghiêng đầu nói. “Hổ ăn thịt người là để cho no
bụng. Yêu quái ăn thịt người cũng là để cho no bụng. Người ăn thịt trâu bò
lợn gà cũng là đểcho no bụng. Nếu yêu quái ăn thịt người ngay trước mặt