Bé trai này ngũ quan tuấn tú, tuy còn chưa hết vẻ non nớt nhưng mày
rậm mắt to, trên khuôn mặt thấp thoáng toát ra khí thế oai hùng. Đứa bé
không trả lời, chỉlẳng lặng nhìn người trước mặt bằng cặp mắt long lanh
đen láy.
Tiểu đạo sĩ ngỡ rằng nó đang sợ hãi quá độ, bèn an ủi: “Nhóc con, em
đừng sợ!” Đồng thời đưa tay tới, định xoa đầu nó để tỏ ý vỗ về. Nhưng bàn
tay còn chưa kịp chạm vào đầu đối phương thì y chợt cảm thấy trước mắt
hoa lên, thế rồi một lưỡi kiếm lạnh băng kề vào cổ y. Chỉ thấy đứa bé đó
đang cầm thanh bảo kiếm còn dài hơn cả người nó, hờ hững nhìn y chằm
chằm. Tiểu đạo sĩ thầm kinh hãi, khi nhìn lại thì thấy trên khuôn mặt non
nớt nhưng lạnh lùng của đối phương có một vệt nước màu trắng bạc ở giữa
trán.
Những bông tuyết lạnh giá của ngày đông nhẹ nhàng đậu xuống vai bé
trai, nó chỉ cần khẽ hất cánh tay là đủkhiến gã đạo sĩ vừa bày tỏ thiện ý với
mình đầu lìa khỏi cổ. Nhưng đối mặt với con người đang lộ rõ vẻ sợ hãi
này, nó bỗng cảm thấy hơi do dự. Đột nhiên, tiếng gió lật phật vang lên,
một lá bùa màu vàng với những nét vẽ bằng mực chu sa bay vọt đến và
đánh thẳng vào lưng đứa bé, sau nháy mắt đã nổ tung. Thì ra vị đạo sĩ áo
tím đã kịp quay trở lại. Sức nổ của lá bùa lập tức hất bay bé trai lên cao,
khiến nó phun ra một ngụm máu màu bạc. Nó loạng choạng bò dậy, vội vã
bỏ trốn vào trong rừng. Đạo sĩ áo tím tức tốc cầm kiếm đuổi theo, song lại
bị tiểu đạo sĩ đưa tay ngăn cản. “Đại sư huynh, nó chỉ là một đứa bé thôi
mà!”
“Hoang đường!” Đạo sĩ áo tím phất tay áo, đẩy tiểu đạo sĩ ra. “Một đứa
bé cái gì chứ, nó là yêu nghiệt! Nhổ cỏ không nhổ tận gốc sẽ gây hậu họa
vô cùng lớn!”