lòng, không để cho Lận Bạch Trạch làm hại y. Nhìn thấy động tác ấy của
nàng, Lận Bạch Trạch cười nhạt một tiếng, lại ngước mắt nhìn Tất Phi, cất
lời giễu cợt: “Đã nhìn thấy chưa? Yêu nữ này say mê tên xà yêu kia lắm,
Tất Phi ngươi lẽ nào lại muốn chen chân vào giữa bọn chúng hay sao?
Ngươi không sợ bị cắm sừng à?”
Nghe thấy những lời nói thô bỉ này của hắn, đám môn hạ của Thập
Phương điện đều cất tiếng cười vang, ánh mắt lần lượt liếc nhìn Tất Phi,
Tiểu Trúc và Minh Xà, vẻ khinh bỉ lộ rõ ra ngoài mặt, không hề có chút che
giấu.
Tình cảnh này khiến cho đám người Xích Vân lâu cảm thấy rất mất thể
diện, gã đệ tử họ Triệu kia thì lại càng giận dữ, nhìn chằm chằm vào Tất
Phi mà quát lên: “Tất sư huynh, nếu huynh còn coi mình là đệ tử của Xích
Vân lâu thì mau mau giết chết hai đứa yêu nghiệt kia đi! Bằng không, bọn
đệ sẽ coi như huynh đã về hùa với yêu quái, phản bội lại sư môn!”
Mười mấy ánh mắt đồng loạt chiếu về phía Tất Phi. Đặc biệt là các đệ tử
của Xích Vân lâu, bọn họ đều mong y có thể bỏ chỗ tối về chỗ sáng, giúp
sư môn rửa nỗi nhục. Phát hiện ra ánh mắt nóng bỏng của những người đó,
Tất Phi cúi đầu cười gượng, trầm giọng nói: “Xích Vân lâu ta nổi danh
thiên hạ với Đan Chu thiết bút, phép dùng bùa chú cũng là một tuyệt kỹ của
Thần Châu, trăm họ nhờ thế mà được sống yên bình. Nhưng chẳng biết từ
lúc nào mà đệ tử của Xích Vân lâu ta lại trở thành những tên đao phủ
chuyên đi lấy mạng người vậy?”
“Bớt nói lời thừa đi! Chỉ một câu thôi, ngươi giết hay không giết!” Lận
Bạch Trạch phẩy nhẹ cây phất trần, nhướng mày, hậm hực nói.
Đối mặt với lời chất vấn hống hách của hắn, Tất Phi không trả lời, chỉ
lặng lẽ rút từ trong tay áo ra mấy tấm bùa mà kẹp vào tay, sau đó nở nụ