“Đúng vậy, chúng ta tuyệt đối không thể để tên phản đồ này hủy hoại
thanh danh của Xích Vân lâu!” Một đệ tử khác của Xích Vân lâu lớn tiếng
hưởng ứng. “Chúng ta cùng lên thôi!”
Mắt thấy mười mấy đệ tử của Xích Vân lâu đồng loạt thi triển bản lĩnh
xông về phía Tất Phi, Lận Bạch Trạch liền phẩy nhẹ phất trần một cái,
khoanh tay trước ngực, cười giễu cợt, nói: “Tất huynh, ta thấy hình như
huynh không được lòng mọi người lắm thì phải. Các huynh đệ, cùng lên
thôi nào, để xem gã họ Tất này còn có thể cầm cự được đến bao giờ!”
Lời còn chưa dứt, Lận Bạch Trạch đã vung mạnh phất trần, để lộ một
mũi thép nhọn hoắt ở bên trong, sau nháy mắt đã đánh về phía Tất Phi. Tất
Phi vội lùi lại mấy bước, tay trái cầm bút sắt vẽ ra nửa vòng tròn giữa
không trung. Chỉ nghe “keng” một tiếng, cây phất trần mà Lận Bạch Trạch
đánh ra vừa khéo bị chặn lại. Nhưng cùng lúc ấy, đệ tử của Xích Vân lâu đã
phóng ra Sí Hóa phù từ bốn phía. Tất Phi vung tay trái phóng ra mấy tấm
bùa, dùng Hàn Lam Băng Lẫm chặn những ngọn lửa nóng lại, tiếng nổ tức
thì vang lên không dứt bên tai.
Có điều, Tất Phi tuy pháp thuật cao siêu nhưng dù sao cũng chỉ là người
phàm, lấy một địch nhiều thực không phải chuyện dễ. Sau mấy đợt tấn
công của các đệ tử Xích Vân lâu và Thập Phương điện, trên mặt băng bắt
đầu xuất hiện vết nứt, loáng thoáng còn có thể nghe thấy tiếng nứt vỡ. Lận
Bạch Trạch thấy y phải khổ sở chống cự thì bèn cười lạnh, nói: “Tất Phi,
ngươi được lắm, vì hai kẻ yêu tà mà lại bất chấp tình nghĩa đồng môn. Con
nha đầu này xem ra đúng là hạng ghê gớm, không chỉ dụ dỗ được tên súc
sinh Mặc Bạch và gã xà yêu này, ngay cả ngươi cũng một lòng theo về dưới
váy ả.”
Tiểu Trúc tuy trúng phải kịch độc, toàn thân chẳng còn chút khí lực
nhưng thính giác không hề bị ảnh hưởng, cuộc trò chuyện giữa Tất Phi và