những kẻ kia lọt vào tai nàng không sót một chữ nào. Lúc này, nghe thấy
những lời ô uế đó của Lận Bạch Trạch, dù đang cạn kiệt sức lực nhưng
nàng vẫn gượng hé môi, cất lời giễu cợt: “Với một vấn đề, mỗi người lại có
cái nhìn riêng… khụ…”
Một dòng nội kình lưu chuyển trong lồng ngực, Tiểu Trúc khẽ ho lên
mấy tiếng, nhổ ra một bụm máu tươi. Nàng không để tâm tới thương tích
của mình, nhếch khóe môi nở một nụ cười khinh miệt. “…Ngươi là hạng
người dâm dật, thế nên trong đầu mới toàn là những chuyện bỉ ổi. Câu
“Thập Phương thám tầm Nho Thích Đạo” của Thập Phương điện các ngươi
chi bằng hãy sửa thành “Thập Phương thám tầm hoa liễu đạo
[3]
” thì thích
hợp hơn đấy…”
[3] Hoa liễu đạo thường được dùng để chỉ kỹ viện.
“Nha đầu chết tiệt, chết tới nơi rồi mà còn dám ăn nói quàng xiên!”
Lận Bạch Trạch biến hẳn sắc mặt, vung cây phất trần trong tay đánh về
phía Tiểu Trúc. Mắt thấy mũi kim nhọn trên cây phất trần sắp đâm xuống,
Tiểu Trúc liền cắn chặt răng, ôm Minh Xà vào lòng để bảo vệ. Nói thì chậm
nhưng việc xảy ra rất nhanh, chỉ thấy Tất Phi hơi nhướng mày, quát khẽ
một tiếng, cây bút sắt trên tay xoay tròn không nghỉ. Sau đó, một ấn ký
màu đen xuất hiện giữa không trung, lao vọt đi tựa như một con thuồng
luồng vừa ra khỏi mặt nước, nhào về phía bức tường băng kia.
Sau nháy mắt, trên bức tường băng bốc lên một ngọn lửa màu xanh, nhìn
chẳng khác nào bên trên có rồng xanh uốn lượn, kéo dài mấy chục thước.
Con rồng đi tới nơi nào, mặt băng ở nơi đó liền vỡ vụn, vô số mảnh băng
bắn tung ra ngoài, ngọn lửa cũng tỏa đi khắp bốn phương tám hướng.