“Băng Lẫm U Hoàng!” Lận Bạch Trạch kinh hãi kêu lên. Hắn lùi nhanh
về phía sau mấy bước, tay phải liên tục múa may phất trần, tay trái thì vội
vàng bắt quyết thi triển phép thuật, nhờ thế mới miễn cưỡng chặn được đòn
tấn công của đối phương. Nhưng các đệ tử khác của Thập Phương điện thì
không có được bản lĩnh như thế, có người bị mảnh băng cắt đứt mạch máu,
có người thì bị lửa đốt cháy da thịt, những tiếng kêu gào rên rỉ vang lên
không ngớt. Nhìn thấy cảnh này, Lận Bạch Trạch hậm hực nói: “Được lắm,
không ngờ ngươi lại đả thông được Kỳ mạch, đồng thời tu luyện cả băng
lẫn hỏa!”
Tất Phi lật cổ tay một cái, Đan Chu thiết bút tựa như một con rồng đen
múa lượn, dừng lại trên đầu ngón tay y. Y khẽ nở nụ cười, hờ hững nói:
“Lận huynh, người đường hoàng không nói lời mờ ám, huynh nên biết rằng
để đồng thời tu luyện cả băng lẫn hỏa cần ít nhất tu vi một giáp
[4]
mới xong.
Một giáp nói dài thì không dài, nói ngắn thì không ngắn, đối phó với yêu
linh dị thú có lẽ còn chưa đủ, nhưng liều một phen sống chết với hai mươi
mấy người các vị ở đây thì không phải là chuyện khó. Các vị sư đệ, đã
chuẩn bị sẵn sang để đồng quy vu tận với ta chưa?”
[4] Tức sáu mươi năm
Nụ cười của y càng hờ hững, sắc mặt của những người xung quanh lại
càng khó coi. Một gã môn nhân của Thập Phương điện ôm chặt vết thương
trên cánh tay, hạ thấp giọng hỏi Lận Bạch Trạch: “Sư huynh, chúng ta nên
làm sao đây? Lẽ nào… thật sự phải liều mạng với hắn ư?”
Lận Bạch Trạch sắc mặt âm trầm, sau khi trầm lặng một lát thì chợt thu
phất trần về, lớn tiếng cười nói: “Tru Yêu tứ phái vốn như một nhà, chúng
ta lẽ ra phải giúp đỡ các huynh đệ Xích Vân lâu một phen để tiêu diệt gian
tà, một mẻ bắt sạch lũ yêu ma. Vậy nhưng tên họ Tất này phản bội sư môn,
Xích Vân lâu cần thanh lý môn hộ, chúng ta tuy là đồng minh nhưng cũng