“Rầm!”
Mấy chục tấm bùa tựa như những con rồng lửa lao đi giữa không trung,
lao thẳng vào bức tường băng. Bức tường băng sau nháy mắt đã vỡ vụn,
đám rồng lửa xuyên qua đó rồi nhằm hướng Tất Phi mà lao đến. Tất Phi tuy
đã nghiêng người né tránh nhưng hiềm nỗi chân bị tật, tốc độ không được
nhanh, thành ra vẫn bị ngọn lửa đả thương, phải lùi về phía sau mấy bước,
bên khóe miệng rỉ ra một dòng máu tươi.
Triệu Thông hiển nhiên không ngờ được đối phương lại nương tay, lập
tức lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng chính lúc này, mắt thấy Tất Phi bị thương, đám
đệ tử còn lại của Xích Vân lâu há lại chịu bỏ qua cơ hội tốt như thế? Mười
mấy người thừa thế ra tay, có kẻ còn hô lớn: “Phản đồ chịu chết đi!” Sau đó
nhằm thẳng vào cái chân bị thọt của Tất Phi mà dốc toàn lực tấn công.
Những ngọn lửa đan xen vào nhau, rồng lửa bay lượn điên cuồng, Tất
Phi bị ép phải liên tiếp lùi về phía sau, một chân còn bị trọng thương, máu
chảy ra không ngớt. Cuối cùng, chân trái của y khuỵu xuống vì không thể
đỡ nổi thân thể nữa, đành phải quỳ một chân trên mặt đất. mắt thấy Tất Phi
lúc này đã đuối sức, Triệu Thông liền đưa tay ra hiệu cho mọi người dừng
việc tấn công. Sau đó, hắn bước lên trước một bước, đưa cây bút sắt trong
tay lên, chỉ thẳng vào ấn đường của Tất Phi, gằn giọng nói: “Tất Phi, nếu
ngươi còn nghĩ tới tình nghĩa đồng môn, vậy thì hãy giết hai đứa yêu nghiệt
này đi! Chuyện hôm nay, các sư đệ ắt sẽ không tiết lộ với chưởng môn và
các vị sư thúc nửa lời. Nhưng nếu ngươi cứ nhất quyết làm theo ý mình,
vậy thì chớ trách ta ra tay tàn độc!”
Đối mặt với sự uy hiếp ấy, Tất Phi ngẩng đầu nhìn kẻ đã từng là sư đệ
của mình, trong cặp mắt sáng như sao không có lấy một tia sợ hãi. Y hơi
nhếch khóe môi, gượng thở dài, nói: “Hôm nay, nếu ta ra tay giết chết