Nguyệt cô nương, sau này ắt sẽ hối hận cả đời, ngày đêm đều phải sống
trong sự dằn vặt của lương tâm…”
“Ngươi!” Triệu Thông gằn giọng nói, cây bút sắt trong tay đâm về phía
trước ba phân, sau nháy mắt đã đâm rách da thịt của Tất Phi.
Một dòng máu tươi chảy ra từ trên trán Tất Phi, vậy nhưng y không
những không tỏ ra sợ hãi hay giận dữ, còn hơi nhích khóe môi để lộ một nụ
cười mỉm, cất giọng sang sảng nói: “Ha ha, con người ta sống trên đời, làm
gì có ai tránh được cái chết. Giữa cõi nhân gian, mọi chuyện đương nhiên
không thể hoàn toàn như ý, chỉ cần không thẹn với lòng là đủ.”
Nghe thấy những lời này của y, Triệu Thông căm phẫn đưa tay tới. Cây
bút sắt sắp đâm thủng đầu Tất Phi đến nơi, đột nhiên một cơn gió mạnh
thổi tới, kèm theo đó, một bóng đen bỗng từ trên trời hạ xuống.
Một sợi dây xích màu đỏ bỗng xé nát hư không, lao tới quấn chặt lấy cổ
Triệu Thông, ném văng hắn đi xa.
Chỉ nghe một tiếng rú thảm thiết vang lên, thân thể Triệu Thông bay ra
xa hơn trượng, va mạnh vào một gốc cây rất lớn, sau đó rơi xuống đất, hoàn
toàn đoạn khí. Các đệ tử khác của Xích Vân lâu còn chưa kịp tỉnh táo trở
lại, chỉ biết ngẩn ngơ ngó quanh bốn phía. Chợt nghe một tràng cười yêu
kiều vang lên, từ phía khu rừng cây xanh biếc, một nữ tử tha thướt tựa tiên
nữ trên trời bước ra. “Úi chà, ca ca tuấn tú ơi, nô gia không thể để chàng
chết ở nơi này đâu.”
Theo sau giọng nói ngọt ngào lả lướt ấy, chỉ thấy Chung Vô Gia chậm rãi
cất bước đi tới, thân hình hết sức yêu kiều. Tay trái ả lúc này còn bế theo