thành những con rắn xanh bay ra ở đó, há to miệng, cắm thẳng chiếc răng
sắc ngọn vào làn da của đối thủ.
Chỉ sau khoảnh khắc, giữa tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh, sắc mặt của
đám đệ tử Xích Vân lâu trở nên tím tái, thế rồi tất cả đều đổ gục xuống đất
bỏ mạng.
Nhìn thấy các đồng môn của mình mất mạng như thế, khóe mắt Tất Phi
bất giác hơi co giật. Hồi lâu sau y mới cau mày lạnh lùng nhìn Chung Vô
Gia, trầm giọng hỏi: “Tại sao lại cứu ta?”
Chung Vô Gia nở nụ cười yêu kiều, chậm rãi bước tới trước mặt Tất Phi,
đưa ngón út tới định nâng cằm y lên, nhưng lại bị Tất Phi nghiêng đầu
tránh né. Chung Vô Gia không được y nể mặt, thế mà vẫn chẳng hề giận
dữ, chỉ cười nói: “Nô gia chẳng qua được người ta nhờ cậy, thế nên mới
làm việc giúp người ta. Mà nói đi cũng phải nói lại, ca ca tuấn tú có làn da
trắng trẻo mịn màng quá chừng, nô gia thật sự muốn được cắn một miếng
lắm đấy.”
Chung Vô Gia một mặt nói thế, một mặt ghé sát tới, định hôn lên má của
Tất Phi. Tất Phi lập tức nghiêng người né tránh. Chính vào lúc này, từ trong
rừng bỗng vang lên những tiếng sột soạt. Con Hóa Xà vốn luôn đi theo
Chung Vô Gia như hình với bóng chậm rãi bò ra từ trong một bụi cây thấp,
trên tấm thân trắng của nó lúc này là vô số vết thương, những sợi dây mảnh
màu đỏ do Phược Giáp thần phù tạo ra găm sâu vào lớp vảy rắn của nó.
Phần thân rắn vốn linh hoạt, nhưng lúc này đã trở nên trì trệ vô cùng, cặp
mắt đỏ ngầu như màu san hô kia thì đang lẳng lặng nhìn Chung Vô Gia.
Nữ tử ấy vốn đang tươi cười lả lướt bỗng dưng thu lại nụ cười, trong mắt
thoáng qua một tia lạnh ngắt, liếc nhìn Hóa Xà, lạnh lùng nói: “Cút!”