nên mơ màng, nàng bỗng lờ mờ nhìn thấy từ trong rừng có hai bóng người
đi ra. Một người vận đồ trắng tinh, vóc người cao ráo, rất giống với…
“Sư phụ…”
Giữa lúc thần trí mơ màng, Tiểu Trúc lẩm bẩm khẽ gọi, sau đó hai mắt
tối sầm, hoàn toàn mất đi tri giác.
Người áo trắng rảo bước lên phía trước, quỳ xuống bên cạnh thiếu nữ,
đưa tay ôm nàng vào lòng. Chỉ thấy y đưa ngón tay giữa và ngón tay trỏ
của bàn tay phải tới điểm vào ấn đường của Tiểu Trúc, chuẩn bị truyền linh
lực vào trong cơ thể nàng, đột nhiên một vật màu đen đập vào sau gáy y,
cắt ngang lời niệm chú của y. Kế đó, chỉ nghe “xoảng” một tiếng, vật đó rơi
xuống đất và vỡ tan thành bốn, năm mảnh, chính là một nậm rượu nhỏ.
“Tiểu Hắc Bạch, đây chính là con nhóc bảo bối của ngươi đó hả?”
Theo sau giọng nói ấy, một vị thư sinh áo xanh vừa phe phẩy chiếc quạt
xếp vừa chậm rãi bước đến, chính là gã chủ quầy bày bán con rối gấu trúc
bên đường lúc trước. “Tiểu Hắc Bạch” trong lời của gã không phải là Mặc
Bạch tiên quân thì còn là ai nữa?
Mặc Bạch không hề xoay người lại, chỉ đưa mắt lườm vị thư sinh một
cái. Thường ngày y luôn tỏ ra ung dung điềm đạm, vậy mà lúc này lại hơi
cau mày, hậm hực nói: “Ngươi quên mang não đi theo hay sao vậy? Nói
năng chẳng suy nghĩ gì cả!”
“Ha ha, cái tên khốn này, mấy trăm năm giao tình của chúng ta mà lại
không so được với một con nhóc mà ngươi nhặt về ư?” Vị thư sinh vừa phe
phẩy quạt vừa cười khẽ, thế rồi ánh sáng chợt bừng lên, một quầng sáng