hiếu...”
Gió dừng, tuyết lặng, lửa cũng tắt hết, uy năng của pháp trận theo đó mà
biến mất. Mặc Bạch và Quy Hải Minh trước đó vốn đang phải chịu đủ sự
giày vò, lúc này đều đứng thẳng người dậy, lẳng lặng nhìn Chính Đức chân
nhân đang được Tất Phi ôm trong lòng. Chỉ thấy tấm thân già nua ấy đột
nhiên co giật, ngay sau đó, quanh người lão tỏa ra một làn khói đen nồng
đậm. Chờ sau khi khói đen tan hết, lão đột nhiên đưa tay ra, mò mẫm trên
khuôn mặt của người đệ tử. “Phi... Phi Nhi...”
“Có đệ tử.” Tất Phi vội vàng đưa tay tới, nắm chặt lấy bàn tay yết ớt của
sư phụ.
Máu tươi rỉ ra từ trong miệng Chính Đức chân nhân, nhuộm đỏ cả bộ râu
của lão, chỉ nghe lão dùng giọng ngắc ngứ nói: “Hơn mười năm qua tựa
như giấc mộng, ta ngây ngây dại dại, chẳng biết mình đã làm gì... Mãi tới
lúc này, giấc mộng dài đã tỉnh, đầu óc ta mới sáng suốt trở lại...”
Nghe thấy những lời này của đối phương, Tất Phi cả kinh, vội vàng nói:
“Sư phụ, để đệ tử chữa trị cho người!” Đồng thời áp bàn tay lên vị trí trái
tim cảu Chính Đức chân nhân, cố gắng truyền linh lực của mình vào để tiến
hành chữa trị. Nhưng Chính Đức chân nhân khẽ lắc đầu, bàn tay khô gầy
đưa lên nắm lấy cổ tay của người thanh niên, run giọng nói: “Không...
không cần... Ta tự biết mình tội nghiệp sâu nặng, có chết vạn lần cũng
chẳng đủ... Rơi vào kết cục thế này là do ta tự chuốc lấy... Con... con nghe
ta nói đây, hơn mười năm trước Ứng Long và Tương Liễu đại chiến nơi
Đông Hải, liên minh Tru Yêu dùng nội đan yêu linh tạo nên phong ấn, ta...
ta tới đó thăm dò, gặp một nam tử áo đen tự xưng là Ứng Long tôn giả. Hắn
truyền thụ cho ta Luyện Hồn Diệt chú, sau đó nói rằng dùng cách này có
thể vĩnh viễn loại trừ hậu họa... Chẳng biết thế nào, bắt đầu từ lúc đó Luyện
Hồn Diệt chú liền bén rễ trong lòng ta, khiến ta cảm thấy giữa cõi thế tục