Lão ta không ngừng giận dữ gào thét, rồi đột nhiên giơ cao hai tay, ngọn
lửa xanh lam phun ra từ miệng những con rồng đá tức thì sáng rực lên và
biến hóa không ngừng, đó chính là dấu hiệu của việc khởi động Luyện Hồn
Huyết trận. Gần như cùng lúc, thần hồn của Mặc Bạch, Quy Hải Minh và
Chung Vô Gia lại một lần nữa thụ thương, tứ chi Mặc Bạch không ngừng
co giật, trên lưng Quy Hải Minh mọc ra những chiếc cánh, Chung Vô Gia
thì yếu ớt ôm lấy thân thể Hóa Xà, lại một lần nữa gục xuống đất.
Những ngọn lửa càng lúc càng mãnh liệt, bốn phía đông, tây, nam, bắc
còn xuất hiện bốn cây cột lửa to lớn. Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo
vang lên trong không gian phòng đá ngột ngạt này: “Phong Vô Định!”
Chỉ thấy Tiểu Trúc lúc này đang đứng lơ lửng giữa không trung, tay phải
bắt quyết, dưới chân nổi gió, quần áo lất phất bay. Giữa gian phòng đá bỗng
có làn gió mát nổi lên, thế rồi gió càng lúc cáng lớn, cuối cùng ngưng tụ
thành những luồng gió xoáy, sau đó tất cả cùng tràn về phía Chính Đức
chân nhân từ bốn phương tám hướng.
Chính Đức chân nhân không thể nhìn thấy gì, chỉ có thế dựa vào thính
lực để ứng phó với đối thủ. Thấy bốn phía đều có tiếng gió, lão đành sử ra
chiêu Thiên Tuyết Hàn Sương, dùng tuyết dựng thành tường để ngăn chặn
những luồng gió xoáy. Giữa những bông tuyết trắng phau, lão bỗng cảm
thấy sống lưng lạnh ngắt...
Thì ra một cây Đan Chu thiết bút đã đâm thấu qua lưng lão rồi.
Đầu bút thò ra từ trước ngực, bên trên còn đọng lại một giọt máu.
Sau lưng lão già lộ ra khuôn mặt của một thanh niên tuấn tú. Tất Phi cúi
gằm mặt xuống, đôi bờ môi khẽ run. “Sư phụ... xin thứ cho đệ tử tội bất