“Phải rồi, phải rồi.” Tiểu Trúc bật cười nói chen vào, đôi hàng lông mày
cong lại như vầng trăng khuyết, hết sức yêu kiều. “Con thấy sư phụ phải
mang tuổi vịt
[1]
mới đúng, suốt ngày nói cái gì mà “chẳng thèm quản đến”,
ra vẻ như một vị thần tiên lánh đời, nhưng trên thực tế thì lại dễ mềm lòng
hơn bất cứ ai, những chuyện đã quản đến cũng nhiều hơn bất cứ người
nào.”
[1]Ý rằng hay nói đúng
“Cái con nha đầu ranh này, lại dám bêu xấu sư phụ nữa cơ đấy.” Nói rồi
Mặc Bạch đưa tay lên, khẽ cốc đầu Tiểu Trúc một cái.
Hành động này của y lập tức dẫn tới một “ánh nhìn thù địch”. Phát hiện
ra vẻ không vui của Quy Hải Minh, Mặc Bạch hơi nhướng mày, cố tình xoa
mạnh đầu Tiểu Trúc một cái làm mái tóc của nàng rồi bù, sau đó liền đưa
mắt liếc nhìn gã thanh niên lạnh lùng tuấn tú kia, trong ánh mắt ngợp đầy
vẻ khiêu khích.
Một gấu một rắn cứ thế ngấm ngầm so kè với nhau bằng ánh mắt. Ngay
từ hồi Mặc Bạch còn bị phong ấn pháp lực, phải biến về nguyên hình, cảnh
tượng này đã từng xảy ra không biết bao nhiêu lần. Vậy nhưng Tất Phi lại
không biết gì về việc này, thấy hai người kia có vẻ không hài lòng về nhau
như thế, đành miễn cưỡng ho khẽ một tiếng, cố tình chuyển chủ đề: “Khụ,
tiên quân, không biết Định Hồn châu nằm ở nơi nào vậy? Để tránh đêm dài
lắm mộng, cứ nên sớm phá giải cấm chế để hủy tà trận này đi thì hơn.”
Mặc Bạch bấm ngón tay tính toán, xác định được vị trí của Định Hồn
châu là ở mé đông nam. Mọi người không dám chậm trễ thêm chút nào, lập
tức đi ra khỏi đường hầm.