Mặc Bạch hơi cau mày, sau khi suy nghĩ một lát bèn lắc đầu nói: “Ứng
Long tôn giả thì ta chưa từng nghe nói tới, nhưng hắn có thể xúi giục môn
chủ Xích Vân lâu chế tạo Luyện Hồn ngọc thì ắt không phải hạng đơn giản.
Chuyện không thể chậm trễ, chúng ta cứ hủy tà trận này đi đã rồi tính tiếp!”
Dứt lời, Mặc Bạch đưa bàn tay lên, bắt đầu ngưng tụ pháp lực, Giữa hư
không dần dần nổi lên những cơn gió mát, rất nhanh sau đó tất cả đã tụ lại
thành một cơn gió xoáy rất mạnh. Gió dữ bùng lên khiến cho ánh lửa âm u
chừng như sắp tắt, những phiến đá trên mặt đất cũng bị cuốn bay, từng
phiến từng phiến xoay tròn theo gió. Giữa tiếng gió rít gào, những khuôn
mặt sợ hãi kia chìm nổi bất định trong gió, cứ như thể đang kêu gào khóc
lóc.
Tất Phi nhìn về phía một khuôn mặt cương nghị trên tường, chỉ thấy
người này thần thái lẫm liệt, hai mắt chảy ra lệ máu,chính là vị Thích sư
thúc đã chết dưới tay Chính Đức chân nhân kia. Tất Phi khẽ thở dài một
tiếng, ôm quyền hành lễ với đối phương. Chính vào lúc này, gió dữ chợt
dừng lại, những phiến đã đang xoay tròn quay trở về vị trí cũ, phát ra
những âm thanh nặng nề. Tất Phi và Tiểu Trúc cùng nghi hoặc nhìn Mặc
Bạch, chỉ thấy y thu pháp quyết về, hờ hững nói: “Luyện Hồn Huyết trận ở
nơi này còn chưa hoàn thành, nếu tìm thấy Định Hồn châu thì có lẽ sẽ phá
được cấm chế, giúp các vong hồn ở đây quay trở về vòng luân hồi.”
Nghe thấy những lời này, Tất Phi lộ rõ vẻ mừng rỡ, vội vàng cung tay
hành lễ với Mặc Bạch, đồng thời luôn miệng cảm ơn. Mặc Bạch hơi
nhướng mày lên, lùi ra sau nửa bước tránh khỏi lễ số của đối phương, nói:
“Cái tên tiểu tử ngươi lấy đâu ra mà nhiều lễ số lằng nhằng vậy hả? Trong
trận này có tới mấy vạn vong hồn, ta đâu phải chỉ vì gã sư thúc xui xẻo đó
của ngươi…”